Trong vài phút, Sunny chỉ nằm yên trên mặt đất, để nước mưa rơi vào mặt mình. Đôi lúc, sẽ có một tia chớp cắt qua bầu trời, khiến cả vùng trời sáng chói lóa. Ngoài những lúc đó ra, bóng tối nhấn chìm tất cả. Nếu như không nhờ Thuộc Tính, thì cậu cũng khó mà nhận thấy bóng dáng của Nephis và Cassie, hai người đang ở ngay gần mình.
Sau một lúc, một cảm giác không dễ chịu cứ hiện lên trong đầu cậu. Có gì đó không đúng. Sunny cau mày, cố hiểu cảm giác đó đến từ đâu. Cuối cùng, cậu nhận ra là do cái bóng của mình. Nó đang cố kéo sự chú ý của cậu đến thứ gì đó.
'Làm ơn, cho tao nghỉ chút đi. Tao chỉ muốn nằm nghỉ một lúc.'
Cậu mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt sức. Nhưng mà, cái bóng vẫn rất kiên trì. Nó nhất quyết muốn cậu làm gì đó.
Cuối cùng, Sunny rên rỉ và lăn sang bụng, rồi từ từ đứng dậy. Nephis quay đầu nhìn về phía cậu.
"Chuyện gì?"
Cậu nhăn mặt.
"Tôi vẫn chưa biết. Có gì đó không đúng."
Cassie rùng mình và tiến lại gần Neph. Theo cảnh báo của cái bóng, Sunny nhìn xung quanh, cố tìm dấu hiệu của sự nguy hiểm ở gần đây.
Kể cả với cặp mắt có thể nhìn trong bóng tối, cậu cũng không thấy gì lạ cả. Phía trên của vách núi này ở trên mặt biển dông tố một đoạn, tạo thành một hòn đảo nhỏ. Bề mặt không bằng phẳng, nhấp nhô, với vài đỉnh đá nhô lên che mất tầm nhìn. Có một khoảng trống giữa chỗ họ đang ở và một trong những đỉnh gần nhất. Giữa khoảng không đó có vài tảng đá, trụ đất rải rác lung tung.
Nephis đứng dậy và triệu hồi thanh kiếm.
"Cậu thấy gì không?"
Sunny cau mày.
Vào lúc đó, một tia chớp lóe lên, tỏa sáng hòn đảo nhỏ này trong tích tắc. Mắt cậu trợn to.
Xung quanh họ, đám Cua Ăn Xác đang im lặng nằm trên mặt đất. Những thứ mà cậu đã nhầm thành đất và đá.
Sunny đứng hình, bị cơn kinh hoàng nuốt lấy. Tóc gáy cậu dựng đứng lên. Một, hai, ba... cậu suýt đếm nhầm vì hoảng sợ. Nghiến chặt răng, có tới bảy... không, tám con.
Có vẻ như ba người họ không phải là những kẻ duy nhất quyết định dùng vách núi này làm nơi tránh dòng nước đen. Cậu run rẩy.
Cái vách đá này là một cái bẫy tử thần...
Nhận ra gương mặt cậu không đúng, Nephis căng thẳng:
"Sunny?"
Cậu chậm chạp quay đầu về phía cô và thầm thì:
"Đừng lên tiếng. Đừng cử động. Cứ... ở yên đó."
Cô nghe theo lời nói của cậu, không cần hỏi lý do. Nhưng mà, câu hỏi yên lặng hiện rõ trên mặt cô.
Cassie cũng vậy.
Sunny nhắm mắt và hít một hơi, cố khiến tâm trí hoảng hốt bình tĩnh lại. Không có tình huống nào là vô vọng. Mọi vấn đề đều phải có cách giải quyết. Cậu chỉ cần nghĩ được một cách...
Đám ăn xác vẫn chưa tấn công họ. Có lẽ chúng đang ngủ hoặc là kiên nhẫn chờ đợi cơn bão qua đi, cố không nhúc nhích vì sợ hãi sẽ thu hút sự chú ý của những con quái vật còn đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ đơn giản hơn là chúng còn chưa nhận ra sự hiện diện của ba người họ. Dù sao thì cậu cũng không biết được đám sinh vật này nhìn trong bóng tối tốt hay tệ đến mức nào. Chúng có khả năng đó hay không? Chắc là không, hoặc ít nhất là sẽ không tốt bằng cậu.
Vẫn còn hi vọng.
Sunny mở mắt và nhìn về phía hòn đảo nhỏ lần nữa. Nhưng lần này, cách nhìn của cậu đã khác. Cậu nhìn thấy một bóng tối sâu thẳm, tiếng ầm ĩ của cơn bão nhấn chìm hầu hết âm thanh khác, khoảng cách lớn giữa từng con quái vật.
Đây là địa bàn của cậu. Thật sự hoàn hảo cho một cái bóng với ý định giết người. Chẳng phải cậu đã ao ước trở thành một sát thủ thầm lặng? Đây là cơ hội của cậu. Cậu chỉ phải thực hiện từng bước một cách hoàn hảo... lẻn trong bóng tối, tấn công mà không cho kẻ địch phát hiện, giết từng con với một đòn tấn công chuẩn xác.
Rồi lặp lại với con tiếp theo. Cậu đã biết sẵn điểm mạnh và điểm yếu của chúng
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!