Nụ cười trên mặt Anh hùng đông cứng. Hắn hạ thấp đầu, có vẻ tiếc hận. Sau khoảng một phút, dưới bầu không khí yên ắng nặng nề, hắn trả lời.
"Đúng vậy. Tôi định làm lúc cậu đang ngủ, vậy thì cậu sẽ không phải đau khổ."
Trong màn đêm, một nụ cười đắng nghét hiện lên trên mặt Sunny.
Người lính trẻ thở dài một hơi. Tựa lưng vào bức tường của hang động, vẫn chưa ngẩng đầu lên.
"Tôi không kì vọng cậu sẽ tha thứ. Tội lỗi này, tôi cũng sẽ gánh chịu. Nhưng làm ơn, nếu cậu có thể cảm thông cho. Nếu mọi thứ khác đi, thì tôi đã sẵn lòng đối đầu con quái vật và để cậu bỏ trốn. Nhưng mạng sống của tôi... nó không chỉ thuộc về mình tôi. Tôi có một sứ mệnh đã thề phải hoàn thành. Nên trước khi làm xong, tôi không thể cho phép bản thân chết đi được."
Sunny cười.
"Mấy người... Tự nhìn mình đi! Có ý định giết tôi mà vẫn cứ viện hết cớ này đến cớ nọ. Tiện thật nhỉ! Mấy tên đạo đức giả đúng là chán ghét nhất. Sao không cứ nói thật một lần đi? Đừng có ném mấy cái cớ rác rưởi vào mặt người khác... nói thẳng ra đi! 'Tao giết mày vì như vậy dễ hơn. Tao giết mày vì tao muốn sống.'"
Anh hùng nhắm mắt lại, gương mặt hết sức đau buồn.
"Tôi xin lỗi. Tôi biết là cậu sẽ không hiểu được."
"Có gì để hiểu?"
Sunny nghiêng người về phía trước, máu cậu sôi sùng sục.
"Nói đi. Sao tôi phải chết?"
Người lính trẻ ngẩng đầu lên. Mặc dù không thẻ nhìn trong bóng tối, hắn vẫn quay mặt về hướng giọng Sunny phát ra.
"Ông già kia là một kẻ xấu xa... nhưng ông ta cũng nói đúng. Mùi máu trên người cậu quá nặng, nó sẽ hấp dẫn con thú kia."
"Vậy sao không để tôi đi. Chúng ta đường ai nấy đi. Sau đó con quái vật có tìm được đến tôi không chẳng phải việc của anh nữa."
Anh hùng lắc đầu.
"Chết dưới bộ vuốt hay cái hàm răng của nó... là một số phận quá đau đớn. Sẽ tốt hơn nếu tôi tự làm. Dù sao đi nữa, cậu cũng là trách nhiệm của tôi."
"Ồ, thật là cao cả."
Sunny nghiêng về phía lưng, cảm thấy không đáng để tranh cãi nữa. Sau một lúc, cậu nói nhỏ giọng
"Biết không... Khi vừa đến đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý để chết đi. Dù sao thì, trong thế giới này
- đúng hơn là cả hai thế giới
- không có lấy một người quan tâm đến sống chết của tôi. Nên khi tôi chết, sẽ chẳng ai buồn cả. Thậm chí sẽ chẳng ai nhớ đến từng có một người là tôi."
Gương mặt mất sạch hi vọng. Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã biến mất, thay vào đó là vui vẻ.
"Nhưng rồi tôi đã đổi ý. Đâu đó dọc đường, tôi đã quyết định phải sống. Phải sống, bằng mọi giá."
Anh hùng trầm tư nhìn về phía cậu.
"Để sống một cuộc đời đáng nhớ?"
Sunny mỉm cười. Mắt cậu lóe lên một tia hắc ám.
"Không. Để chọc tức chúng mày."
Người lính trẻ im lặng một lúc, rồi gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó. Rồi hắn đứng lên.
"Đừng lo. Tôi sẽ làm nhanh thôi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!