Trận chiến đã kết thúc, nhưng mà những người lính không có thời gian để thư giãn và ăn mừng chiến thắng của họ. Họ thậm chí không có thời gian để thu thập mảnh hồn hay những chiến lợi phẩm khác từ quân đội Sinh Vật Ác Mộng kia. Thay vì vậy, ngay khi trận chiến kết thúc, mọi người bận rộn chuẩn bị cho một đợt rút lui ngay lập tức.
Đó là bản chất của trận chiến tranh ở Nam Cực. Cho dù kẻ địch họ đánh bại có ghê gớm đến mấy, thì vẫn còn cả chục con khác chỉ ngoài đường chân trời. Họ đang ở trong địa bàn của kẻ địch. Trận chiến hung tợn với Rết Đầu Lâu đã không mất nhiều thời gian, nhưng mà nó đã tạo ra rất nhiều sự ồn ào.
Đã có vài bầy Sinh Vật Ác Mộng vượt qua đồng bằng, tập trung về vị trí trận chiến vừa xảy ra. Trừ khi lực lượng thám hiểm muốn chìm trong dòng lũ sinh vật bất tận, họ cần biến mất nhanh nhất có thể.
Sunny, Jet, Effie và Kai tập trung ở trước cái xác khổng lồ của Rết Đầu Lâu, cẩn thận tránh khỏi dòng nước. Họ không biết thứ độc kia chính xác là gì, nhưng mà dòng sông rõ ràng là đã bị vấy bẩn. Kể cả khi đã chết, con Bạo Chúa Đồi Bại tiếp tục lan tỏa sự chết chóc và hủy hoại.
Họ chỉ thu thập năm mảnh hồn Siêu Việt từ cái xác ghê gớm kia
- đó là chiến lợi phẩm mà lực lượng thám hiểm sẽ mang về. Nữ thợ săn nhìn hàng trăm sinh vật chết trên mặt đất và thở dài.
"Chết tiệt, đúng là đáng tiếc mà. Đó là đủ để cả một tổ đội Người Ngủ lấp đầy tâm của họ."
Sunny cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Giá trị tiền bạc của những mảnh này cũng sẽ là khổng lồ... mặc dù phải nói, giờ khi Chuỗi Ác Mộng khiến đám sinh vật kia tiến vào thế giới thức tỉnh như một cơn lũ, giá trị của những mảnh là không như trước kia. Cậu biết điều đó từ những liên lạc với Aiko.
Cậu lắc đầu.
"Đó có lẽ đúng, nhưng mà những mảnh hồn này có công dụng gì nếu chúng ta chết trước khi đến một thủ đô công hãm chứ?"
Kai gật đầu.
"Đúng vậy. Chúng ta đã lấy đi lợi ích chủ yếu
- ngăn con Bạo Chúa trở nên mạnh hơn và đến một điểm đông dân. Thương vong của chúng ta cũng rất thấp... trong mắt mình thì đó là một chiến thắng. Bất cứ gì khác là ngoài lề."
Sunny biết bạn cậu nói đúng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn phải thở dài với tiếc nuối. Ít nhất thì vận may của cậu đã tốt, cho cậu vài Ký Ức Thăng Hoa. Không có thứ gì có vẻ quá hữu dụng, nên cậu nhanh gọn cho Ác Mộng ăn chúng. Đó là kết quả tốt cho một ngày.
Sau khi yên lặng một chút, Sunny nói:
"Dù sao đi nữa... làm tốt lắm, mọi người. Sự việc đã diễn ra trơn tru hơn tôi tưởng tượng. Đặc biệt là cậu Kai
- cú bắn đó thật sự là điên rồ!"
Sunny biết một hai thứ về cung thuật. Bắn một mũi tên qua khe nứt nhỏ trong hộp sọ của một mục tiêu di chuyển, trong lúc bay ở tốc độ cao đó... kì công này là đáng lưu lại trong sách vở. Cung thủ duyên dáng cũng là người đã phá hủy một trong hai thân cây trên đầu con Bạo Chúa nữa.
Kai ngượng ngùng mỉm cười.
"Cảm ơn. A... nói thật thì bản thân mình cũng không hoàn toàn tin nổi. Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ giết một Bạo Chúa Đồi Bại."
Đôi mắt lục trở nên hơi đăm chiêu, như thể nhớ lại quá khứ. Sunny chớp mắt vài lần.
"... Nói cái quái gì vậy? Không thể tin nổi? Cậu là người đã nhảy vào miệng một con rồng để giết nó đó!"
Kai ho khan, còn Jet thì liếc sang hắn và nhướng mày.
"Một con rồng? Chúng ta đang nói về một con rồng kiểu gì vậy?"
Cung thủ lắc đầu.
"Chỉ là một vị Thánh biến thân. Trong Ác Mộng."
Lần này, đến lượt Kẻ Gặt Hồn chớp mắt.
"... Người Thăng Hoa Nightingale giết một vị Thánh?"
Giọng nói cô nghe có vẻ lờ đờ. Effie đột nhiên bật cười.
"Có gì đâu chứ? Tôi cũng giết một con. Một tên khốn phiền phức khổng lồ! Và gã kia..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!