[Bóng của bạn tràn đầy sức mạnh.]
[Bóng của bạn đang thành hình.]
[Bóng của bạn...]
Sunny không cần phải triệu hồi kí tự cũng biết bản thân cuối cùng đã đạt đến mục tiêu... sau khi hấp thụ vài ngàn mảnh bóng, linh hồn cậu cuối cùng đã sẵn sàng tạo ra một Bóng Tâm mới. Cái thứ năm của cậu. Cậu chuẩn bị trở thành một Bạo Chúa.
Một đống cảm xúc mâu thuẫn lộn xộn dâng lên trong tim cậu. Đương nhiên, Sunny cảm giác sự vui vẻ và chiến thắng
- dù sao thì năng lực của cậu chuẩn bị có một bước nhảy đáng kể. Những tháng ảm đạm, đáng sợ mà cậu đã có ở Nam Cực, chịu đựng đủ loại gian nan và những thất bại đau đớn, khiến khoảnh khắc này có thể xảy ra. Theo một cách nói, đây là phần thưởng của cậu, và vì vậy, những vết sẹo vô hình mà cậu đã có ở nơi này không phải là vô ích.
Trái lại, phần thường này đến vào một giờ phút rất không may. Trong quá khứ, Sunny chủ yếu đã có thể tính toán thời gian của sự tăng Lớp của mình theo cách mà cho phép cậu trải qua quá trình đó trong tương đối an toàn. Một chiến trường nơi hàng trăm Người Thức Tỉnh đang chiến đấu với cả một quân đội Sinh Vật Ác Mộng Sa Ngã và một con Bạo Chúa Đồi Bại thì cách chữ an toàn xa nhất có thể.
Và hơn thế nữa... cậu đã trải qua sự việc này ba lần. Cậu biết nó sẽ rất đau đớn.
'Tuyệt vời! Và cũng... chết tiệt!'
Sunny liếc nhìn Rết Đầu Lâu, kẻ mà đang quay cuồng từ mũi tên kinh khủng của Thánh. Một đống thịt trên cổ nó đã biến mất, với bụi xương và những dòng sông máu hôi thối tràn xuống dòng sông. Effie chỉ cách con vật bị thương vài khoảnh khắc, cơ thể thép của cô lấp lánh trong ánh mặt trời, và Kai đang chuẩn bị kéo cung của mình.
Một thân cây chết đã bị phá hủy, việc này nên cướp đi đa số năng lực tồi tệ nhất của con Bạo Chúa... nhưng mà, kết quả của trận đấu này vẫn còn lâu mới được định đoạt. Một Bạo Chúa Đồi Bại vẫn là một Bạo Chúa Đồi Bại. Sunny cảm giác Effie, Kai, và Thánh có cơ hội khá tốt để chiến thắng trận chiến đó, nhưng cậu không thể biết chắc.
Jet và những người lính Thức Tỉnh đang chật vật giữ lại cơn thủy triều quái vật xương kia.
Tiếc là, vào lúc này, Sunny không thể giúp gì cho họ.
Phần còn lại của trận chiến này là dựa vào những người còn lại.
Trong lúc một tia đau đớn khủng khiếp xuất hiện trong linh hồn cậu, Sunny vội vàng nhảy lùi ra sau, ẩn mình giữa hai đống đất đã được đào lên. Hai hình dạng xuất hiện từ cái bóng của cậu
- một là một hắc mã đáng sợ, còn lại là một con tiểu yêu gầy gò.
Cậu nghiến răng và nhìn hai cái Bóng của mình.
"Bảo vệ ta."
Rồi, Sunny chần chừ một giây rồi ném một ánh mắt về phía Ác Mộng. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên môi cậu.
"Ồ, và nếu thằng khốn nhỏ con này làm gì ngu xuẩn... mày được phép ăn thịt nó, Ác Mộng."
Hắc mã khịt mũi, bình tĩnh đồng ý, còn con tiểu yêu thì nhìn cậu chăm chú với vẻ phẫn nộ hoảng hốt và sợ hãi.
Sunny nhếch mép cười, rồi trở nên trắng như tờ giấy và lung lay. Tay cậu giơ lên, nắm lấy ngực mình.
'Argh... đây là tồi tệ nhất mà...'
Một cơn đau đớn quen thuộc, nhưng không hề kém đáng sợ áp đảo cả sự tồn tại của cậu. Sunny chốc lát bị mù mắt và điếc tai, mất đi mọi giác quan với thế giới quanh mình.
Có gì đó dâng lên từ sâu trong linh hồn cậu, cào xé nó với những góc cạnh sắc bén. Sự tra tấn đó thật sự là không chê được. Cậu đã trải nghiệm cơn đau này vài lần trước kia... nhưng mà mỗi lần thì nó lại trở nên không thể chịu nổi hơn nữa.
Linh hồn nhân loại đáng lẽ không nên sở hữu nhiều tâm như vậy. Và chúng cũng không thể duy trì nhiều tâm đó. Chỉ vì Phân Loại Thần Thánh của Sunny mà linh hồn của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn và đủ quyền lực để chịu đựng gánh nặng đó. Dù vậy thì đây cũng không phải bản chất của nó. Vì vậy nên... sự ra đời của một tâm mới mang với nó một cơn đau không thể tả, với mỗi cái về sau là đau đớn hơn cái trước...
Lần đầu tiên Sunny trải qua quá trình này, cậu đã bị khiến cho hoàn toàn bất lực, co giật trên mặt đất và gào rú như một con thú đang chết đi. Lần thứ hai nó mang cậu quỳ xuống, khiến những tiếng hét của cậu vang vọng bên trong những sảnh hoang tàn của Đền Thờ Chén Thánh đổ nát. Lần thứ ba... Sunny đã có thể duy trì im lặng..... Đến khi cơ thể Bóng Chủng mà cậu đang ở trong cũng bắt đầu thay đổi.
Cơn đau đó đã trở nên mãnh liệt hơn với một tâm mới, nhưng mà Sunny cũng đã trở nên lì lợm hơn. Cậu đã trải qua quá nhiều, và đã kinh nghiệm quá nhiều... chỉ riêng hành trình xuyên qua vô số ác mộng cũng đủ khiến bất cứ ai hóa điên...
Vậy nên, lần này, Sunny chịu đựng.
Cậu không ngã xuống, vẫn đứng. Cậu không la hét.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!