Đầu Lâu Đen là một cạm bẫy tử thần, nên không ai sẽ có thể dùng Cổng Dịch Chuyển của nó để thoát khỏi Sa Mạc Ác Mộng. Tuy nhiên, có ít nhất một Thành Trì khác ở vùng địa ngục này của Cõi Mộng
- Lăng Mộ Ariel.
Kim tự tháp đen mà luôn đứng sừng sững ngay ngoài đường chân trời như là một ảo ảnh bất tường, nhưng mà cũng không bao giờ đến gần hơn cho dù người ta có di chuyển xa cỡ nào vào trong biển đồi cát trắng. Một trong những nguyên nhân tại sao những đại gia tộc đã đi đến Nam Cực ngay từ đầu.
Giờ khi lực lượng thám hiểm của cả hai gia tộc đều đã bị quét sạch và những đứa con gái của Ki Song đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đua, Morgan quyết định làm ra một nỗ lực quyết liệt cuối cùng để đến được mộ của daemon.
Đó là tin tức tốt đối với Sunny và những thành viên khác của tổ đội. Sunny biết rằng đi đến kim tự tháp là cơ hội tốt nhất
- và có lẽ là duy nhất
- họ có để sống sót rời khỏi sa mạc. Những người khác cũng hiểu vậy. Có một vị Thánh hùng mạnh và công chúa của Valor cùng họ là một lợi thế tuyệt vời.
Hiệp Sĩ Mùa Hè và Morgan có thể khiến công việc chết người là di chuyển trong Sa Mạc Ác Mộng hơi kém bất khả thi hơn.
Nhưng mà có một vấn đề...
Không thể hiện cảm xúc gì, Sunny nhìn chăm chú vào phản chiếu của Mordret thông qua cái bóng của mình. Hoàng Tử Không Gì Cả trông khá là rùng rợn... hắn bị thương nghiêm trọng, bộ giáp tàn tạ và đẫm máu. Nơi mà từng có một bàn tay bây giờ chỉ còn một chỗ cụt đẫm máu. Kể cả một con mắt của hắn cũng đã mất, bị thay thế bởi một cái lỗ trống rỗng.
Hắn trông như một cái xác.
Dù vậy, vẫn có một nụ cười quen thuộc trên mặt Mordret.
"Sunless. A, thật mừng khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh!"
Duy trì gương mặt bình tĩnh, Sunny lén lút nhìn những đồng đội mình. Không ai trong số họ có vẻ nghe thấy giọng nói của Mordret... có vẻ như nó được truyền thẳng vào đầu cậu. Có lẽ thứ mà Mordret thật ra đang nói chuyện với không phải là Sunny, mà là phản chiếu của cậu. Dù sao đi nữa, hơi khiến người ta bất an.
'Tuyệt vời. Giờ mình lại có thêm giọng nói khác trong đầu...'
Mordret hạ cánh tay đẫm máu và ngượng nghịu ho khan.
"Ồ đúng rồi. Tôi đoán cậu không thể trả lời mà không để mọi người khác biết sự hiện diện của tôi. Hay là cậu gật đầu một hay hai lần để cho thấy..."
Sunny chần chừ vài giây, rồi yên lặng vươn về phía phản chiếu với [Phước Lành Hoàng Hôn]. Khiến cậu bất ngờ, nó thật sự có hiệu quả.
Tiếp tục giả vờ như thể không có gì đang xảy ra, cậu gửi một tin nhắn vào tâm trí phản chiếu rách rưới kia:
[Hay là mày cút khỏi đầu tao và đi chết ở nơi khác đi? Cho dù mày có âm mưu gì, tao cũng không hứng thú.]
Mordret chớp mắt.
"Ừm thì, quả là một bất ngờ dễ chịu. Chúng ta thật sự có thể nói chuyện. Tốt biết mấy!"
Sunny thở dài. Cậu thật sự đang phát nản.
[Tại sao tao lại muốn nói chuyện với mày hả thằng con hoang? Đây đều là lỗi của mày! Nếu không phải do những sắp đặt của mày, thì đã không có trận chiến nào cả. Và tao sẽ không bị kẹt ở cái sa mạc chết tiệt này!]
Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn cậu với một nụ cười.
"Thật sự là đâu cần phải nói vậy chứ Sunless. A, tôi hơi tổn thương đó. Chắc rồi, tôi đã giật vài sợi dây để khiến trận chiến xảy ra, nhưng làm sao tôi biết được cậu sẽ quyết định tham chiến ở bên phe gia đình tôi chứ? Dù sao thì, là chính cậu đã lặp đi lặp lại với tôi rằng cậu không muốn dính líu gì đến những đại gia tộc. Nên... đổ lỗi mọi thứ lên đầu tôi là hơi không công bằng. Thật ra, tôi mới là người nên thất vọng và giận dữ.
Tất cả những lời nói dối đó!"
Nụ cười của Mordret rộng hơn.
"Nhưng, là một người rộng lượng và bao dung, tôi sẵn sàng dẹp những trách móc sang một bên. Đây, tôi đã quyết định. Tôi tha thứ cho cậu Sunless... không cần phải nhắc đến nữa!"
Sunny cảm giác muốn quay đầu và lườm cái phản chiếu kia.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!