4
- Bài học lịch sử
Sunny yên lặng vài giây, rồi cau mày.
"Ý cô là sao chứ, chúc may mắn? Cô sẽ không ở đó để điều hòa cuộc đàm phán?"
Bậc Thầy Jet uống một ngụm cà phê, rồi lắc đầu.
"Không. Mặc dù chính phủ thường làm bên trung lập và mô liên kết giữa những Đại Gia Tộc, trường hợp này thì không. Ngoài ra... tôi đơn giản là không thể. Tôi đang bị chuyển ra khỏi thành phố. Đây là ngày cuối cùng của tôi ở đây, trong một thời gian."
Cậu nhìn cô chăm chú, ngẩn người.
Bậc Thầy Jet... sẽ không còn ở gần đây nữa? Sunny đột nhiên cảm thấy không dễ chịu. Cậu đã trở nên quen thuộc với việc cô ở đâu đó ngoài kia... không hẳn là gần cậu, nhưng mà vẫn ở trong tầm liên lạc.
Phát hiện vẻ mặt đó, cô thở dài.
"Thật ra, đó là việc thứ hai mà tôi muốn nói với cậu. Tin xấu."
Kẻ Gặt Hồn bình tĩnh nhìn quanh, rồi triệu hồi một Ký Ức mà trông giống hộp âm nhạc. Ngay lập tức, một vòm cầu yên lặng xuất hiện quanh họ, cắt rời mọi âm thanh bên ngoài. Sunny cau mày, hơi không hiểu tại sao lại cần bí mật như này.
Cô đã có vẻ hoàn toàn ổn với việc thảo luận những vấn đề riêng tư của đại gia tộc ở nơi công chúng. Có gì mà có thể nhạy cảm hơn thế nữa? Bậc Thầy Jet ngừng một giây, rồi nói:
"Nói thật lòng, Sunny, tôi không định nói chuyện này với cậu... ít nhất là không phải lúc này. Nhưng vì tình huống đã thay đổi, và mọi thứ chúng ta sẽ nói về có thể ảnh hưởng đến những quyết định vào ngày mai của cậu, nên tôi quyết định không có lý do để trì hoãn nữa."
Cậu khó chịu cựa quậy.
"Đó... rất hồi hộp. Là chuyện gì?"
Cô mỉm cười, rồi kích hoạt thiết bị liên lạc và triệu hồi một máy chiếu. Nó cho thấy bản đồ của thứ mà trông giống một phần to của Cõi Mộng. Sunny thấy nhiều nước và vài mảnh đất, mỗi cái không nhỏ hơn Bờ Biển Bị Lãng Quên. Nhưng mà, cho dù nhìn thế nào, thì cậu vẫn không thể nhìn ra những địa điểm quen thuộc
- Dãy Núi Rỗng, Bastion, Ravenheart... hoặc là cậu không giỏi đọc bản đồ như đã nghĩ, hoặc là cậu chưa từng thấy nơi này.
Hơi mơ hồ, cậu liếc sang Bậc Thầy Jet và hỏi:
"Đây là một vùng chưa được khám phá của Cõi Mộng?"
Cô nhìn cậu với biểu hiện kì lạ, rồi ho khan.
"... Không. Đây là hành tinh mang tên Trái Đất, đồ đần."
Sunny xấu hổ đứng hình, rồi lại nhìn hình ảnh.
'Ồ... đúng rồi. Mình là một kẻ đần.'
Kẻ Gặt Hồn cười nhếch mép.
"Sunny... cậu là một trong những Người Thức Tỉnh biết về Cõi Mộng nhiều hơn là thế giới thức tỉnh?"
Cậu hắng giọng.
"Ừ thì... đâu phải tôi có nhiều thời gian ở trường, cô biết mà."
Nụ cười của cô hơi yếu đi.
"Đúng rồi. Xin lỗi. Đôi lúc tôi quên mất cậu còn trẻ đến mấy... tôi cũng mất một thời gian để biết hết những thứ căn bản sau khi rời khỏi ngoại ô."
Bậc Thầy Jet thở dài, rồi chỉ về phía bản đồ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!