Chương 3: (Vô Đề)

3

- Mấu chốt của vấn đề

Giờ khi Sunny đã là thầy giáo ở Học Viện, cậu đang rất trông chờ về việc có thể dùng Căng Tin Giáo Viên. Cậu đã nhớ lần cuối mình ăn ở nơi đó rất chi tiết. Thức ăn ở đó đơn giản là chết cũng đáng..... Đó có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu cho việc cậu đồng ý công việc giảng viên, nếu phải nói thật lòng.

'Không, không phải! Mình không nông cạn như vậy!'

Đi vào trong, Sunny liếc nhìn nội thất ưa nhìn, có sự trân trọng mới cho những món đồ bài trí bằng gỗ kia. Đến hiện tại, cậu không còn sốc mỗi khi thấy gỗ tự nhiên ở thế giới thức tỉnh. Nhưng mà, đây không phải là gỗ bình thường... nếu cậu nhớ đúng, thì toàn bộ vật liễu gỗ ở đây đều đến từ xác một con Titan.

Một con Titan bị giết bởi đại gia tộc Valor, nếu muốn nói chính xác hơn. Thậm chí có lẽ là bởi chính Anvil. Đúng là một sự trêu chọc, tận hưởng bữa tối trên một cái bàn trong lúc bị những kẻ mà đã cung cấp gỗ tạo ra nó bí mật săn lùng.

Thở dài, Sunny nhìn quanh và phát hiện vài gương mặt quen thuộc. Một người nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục xanh đậm ngồi ở góc căng tin, trong tay có ly cà phê. Cậu tự tin đi về phía đó và ngồi xuống đối diện cô.

"Bậc Thầy Jet."

Kẻ Gặt Hồn Jet ngước lên từ ly cà phê và mỉm cười với cậu.

"... Bậc Thầy Sunless."

'Ừ thì... nghe lạ nhỉ.'

Cậu khó chịu cựa quậy, vẫn không quen khi được gọi như vậy... ít nhất là khi cô ta gọi. Mặc dù hai người họ tính đúng ra là có cùng Cấp Bậc, Jet lớn tuổi hơn cậu. Khoảng cách giữa hai người đã trở nên nhỏ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn có rất nhiều sự tôn trọng dành cho cô.

Nhìn người đồng cấp, Sunny đột nhiên cau mày.

Bậc Thầy Jet... hôm nay trông khác.

Cậu đã quen với vẻ ngoài bất cẩn và hơi lôi thôi của cô. Nhưng mà, người trước mặt cậu ngày hôm nay trông không khác gì một sĩ quan ưu tú. Bộ đồng phục được ủi hoàn hảo và đóng nút lên tận cổ, không có lấy một nếp nhăn hay là vết cháy xém trên bề mặt nó. Cầu vai bạc lấp lánh tỏa sáng. Đôi giầy da mới được đánh bóng.

Mái tóc đen như lông quạ hoàn hảo chỉnh chu, và đôi mắt xanh băng giá sắc bén và xuyên thấu.

Cậu nhướng mày.

"Cô...ờ... trông đẹp?"

Nụ cười của Jet rộng hơn.

"Ồ, thứ này? Tôi phải dự một... một nghi lễ đặc biệt vào buổi sáng. Dạo gần đây việc thăng chức cứ như cơm bữa trong chính phủ ấy."

Sunny hắng giọng.

"Chúc mừng, chắc vậy."

Kẻ Gặt Hồn cười, rồi đẩy một cái hộp kim loại nhỏ về phía cậu.

"Không, không. Chúc mừng cậu. Chúc mừng sinh nhật muộn."

Cậu chớp mắt vài lần, rồi mở cái hộp và nhìn mảnh hồn lấp lánh bên trong. Mắt cậu lấp lóe khi nhận ra nó có cấp bậc Thăng Hoa.

"A, đây đúng là thứ tôi cần! Cảm ơn nhiều! Nhưng... không phải quá xa xỉ?"

Một mảnh như này sẽ tốn rất nhiều.

Bậc Thầy Jet nhún vai.

"Phúc lợi của việc làm công cho dân chúng. Tôi có thể tìm đến những thứ này dễ hơn đa số."

Cô trở nên yên lặng và nhìn cậu trông chờ. Trong vài giây, cả hai đều không nói chuyện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!