Chương 6: Định mệnh của một nô lệ

Sunny liếc xuống người trẻ tuổi kia, rồi chậm rãi di chuyển về phía hắn. Người Thức Tỉnh rùng mình và không tự chủ lùi lại một bước, rồi nghiến răng và hạ thấp tư thế, giơ kiếm lên vào vị trí phòng ngự.

"Đức chúa trời, hãy thắp sáng cho con! Để l

-linh hồn con cháy không dập tắt, như mặt trời không bao giờ có thể tắt đi..."

'Hở... mình từng thấy mặt trời yếu đi và biến mất. Đừng bao giờ nói không bao giờ, đồ ngu ngốc...'

Sunny nghe lời cầu nguyện kì lạ kia và cho một cái bóng trượt ra khỏi cơ thể đáng sợ của mình, trôi chảy đến mặt đất như một tấm màn hắc ám. Sau đó, cậu đau đớn rít lên và dừng lại gần cái xác của một người.

Cậu nhìn chăm chú tên trẻ tuổi run rẩy kia vài giây, rồi cúi người, vươn tay ra về phía xác kia.

Người trẻ tuổi giật mình và rơi vào im lặng, rồi hét lên:

"Dời cái tay bẩn thỉu của người khỏi ông ấy, đồ ác ma!"

Sunny bỏ qua tên Thức Tỉnh và dùng vuốt xé đi bộ tunic trắng trên cái xác. Rồi, cậu đứng thẳng người và lườm lấy nó với vẻ không vui, đôi mắt đen nheo lại.

Thứ này không quá bẩn bởi máy, nhưng tiếc là, vì chủ nhân của nó là một con người kích cỡ bình thường. Vậy nên bộ tunic quá nhỏ cho cơ thể như tòa tháp nhỏ của Sunny. Cậu gầm gừ, rồi cố quấn bộ áo tunic quanh hông như một cái khố.

Nhưng mà có một vấn đề lớn... cái đuôi.

Sunny đứng hình, hơi bối rối không biết nên làm gì. Rồi, cậu ngượng nghịu xé một cái lỗ trên cái áo rồi thử lại, lần này, tạ ơn trời đất, là thành công.

Với cơ thể tr*n tr** được che lại, cậu ngay lập tức cảm thấy tốt hơn và chuyển sự chú ý trở lại người trẻ tuổi run rẩy kia.

Chàng trai nhìn chăm chú cậu với ánh mắt trợn to, đôi lúc liếc sang cái xác đã bị cướp đồ dưới chân. Cuối cùng, hắn mở miệng:

"Ngươi... đồ quái thú dã man! Ngươi không biết xấu hổ?!"

Sunny nhếch mép, để lộ hai hàng răng sắc bén với bốn cái răng nanh đặc biệt đáng sợ.

Nhưng mà trong giây kế tiếp thì nụ cười của cậu tối đi, vì có một cảm giác áp lực quen thuộc đang dâng lên trong tâm trí cậu.

Vậy là Khiếm Khuyết vẫn còn...

'Chết tiệt.'

Cậu chần chừ, rồi chậm rãi lắc đầu. Ngay lập tức, áp lực biến mất.

'Biết mà. Mình không thể thoát khỏi cái lời nguyền chết tiệt này ngay cả nếu như bị câm... công bằng ở đâu chứ?'

Người Thức Tỉnh chớp mắt.

''Không... đương nhiên không rồi, làm sao một con ác ma lại biết xấu hổ... nó... đợi chút! Ngươi... ngươi hiểu lời ta nói?''

Ma Pháp biến mất, nên khả năng ma thuật mà có thể phiên dịch mọi ngôn ngữ trong Ác Mộng cũng đã biến mất. Nhưng mà, Sunny lại thấy có thể hiểu được người trai trẻ kia đang nói gì, cũng như cái từ duy nhất mà đám khán giả kia biết nói, mặc dù nó cần chút nỗ lực từ cậu.

Ngôn ngữ họ nói không hoàn toàn giống với những thứ cậu đã học trước đây, đầu tiên là ở Học Viện, và sau đó là trong lúc đi trong Cõi Mộng, nhưng đủ tương tự để cậu có thể nghe hiểu vài từ. Còn lại thì cậu có thể đoán.

Sunny nhìn chăm chú tên kia, rồi u ám gật đầu.

Hắn ta chớp chớp mắt.

"Đợi chút... vậy thì ngươi không phải là một vật Tha Hoá? Ngươi là thứ sinh vật gì?"

Sunny cau mày. Cái từ đó có nghĩa là thứ gì đó bị làm bẩn, bị lây nhiễm, bị thay đổi, và bị biến dị... một sinh vật mà bị nguyền rủa với loại hắc hóa nào đó. Nhưng mà chính xác thì tên Thức Tỉnh kia đang hỏi cái gì? Hắn ta đang nói về Sinh Vật Ác Mộng? Cậu chần chừ, rồi lại lắc đầu, và chỉ về phía thân thể uốn éo của Rắn Linh Hồn đang lấp lánh trên da mình.

Tên kia cau mày, rõ ràng là bối rối.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!