Sunny nhìn cô gái trẻ đang hoảng hốt, và rồi... cười..... Tiếng cười của cậu không chỉ có chút điên loạn.
Tiểu thư của cậu run rẩy:
"Thưa ngài... ngài..."
Sunny vẫy tay trong không trung.
"Không, không. Không cần... tôi hiểu. Tôi chắc là nghe như người điên."
Bầu trời đêm trên họ bị một tấm màn mây không thể xuyên thấu che lấy, và cái bên dưới thì trống rỗng và hắc ám. Những thứ đá cổ đại họ đang đứng trơn trợt vì nước mưa, và quá tối để có thể thấy gì ngoài những bóng dáng mơ hồ.
Bóng dáng của người thợ săn Thức Tỉnh là cao to, hăm dọa, và như là hiện thân của khái niệm kinh hoàng.
Nhưng Sunny không quan tâm lắm.
Mát xa lấy lồng ngực, cậu mỉm cười méo xẹo và nói, giọng nói khô khan và khàn khàn:
"... Nhưng mà nói lại thì, cả thế giới này đều điên. Có người từng nói với tôi... ai, tôi không nhớ rõ là ai nữa... rằng chúng ta chỉ có thể phản chiếu thứ trước mặt. Nên có phải lỗi của tôi khi mà trước mặt tôi không có gì ngoài điên rồ?"
Cậu cúi xuống, nụ cười biến thành một thứ độc ác và nguy hiểm.
"Và có người đã từng nói với tôi rằng họ muốn hủy diệt thế giới. Lúc đó, tôi đã cho rằng họ đúng là thần kinh... hình như vậy... nhưng bây giờ, tôi tự hỏi..."
Thợ săn bước lên một bước, giọng nói khủng khiếp lan tỏa trong hắc ám như một lời rì rầm quỷ quyệt:
"Yếu... quá yếu đuối... tâm trí hắn vỡ rồi..."
Sunny lại cười.
"A, đúng... tôi rất, rất yếu. Nhưng không đủ yếu, ha? Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác bản thân đáng lẽ không nên chống cự lâu đến như này. Ai lại có thể chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, nhiều kinh hoàng và nhiều khổ sở như vậy, mà không hoàn toàn mất trí?"
Cậu liếc nhìn thanh kiếm của mình, rồi nhìn kẻ địch đang đến gần.
"Thế mà, tôi đã làm đúng như vậy. Thật ra, mặc dù vài cái ác mộng trong số đó... thần thánh, chúng đúng là tàn nhẫn... đúng là đánh phải thứ rất gần gũi... tôi ngạc nhiên khi phải công nhận... chúng thật sự không tệ đến vậy."
Sunny nhìn chăm chú tên thợ săn Thức Tỉnh với biểu hiện lo lắng, rồi gãi gãi sau đầu.
"Điên rồ, ha? Gần như thể sau khi bị mổ ruột một lần, không gì khác có thể gây quá nhiều ấn tượng nữa. Hoặc là nếu đã từng thấy mẹ mình chết đi, lần thứ hai sẽ không... ừ thì... có lẽ là sẽ? Tôi không biết... tôi đang hơi mơ hồ về thứ gì là thật và thứ gì là không. Có lẽ bản thân tôi cũng không phải thực. Nhưng mà có một thứ tôi chắc..."
Cô gái trẻ từ từ lùi khỏi cậu, gương mặt rõ ràng sợ hãi. Tên sát nhân Thức Tỉnh khẽ nghiêng đầu, rồi hỏi với sự tò mò:
"Thứ gì?"
Sunny nhún vai.
"Ừ thì, đó là, thực hay không thực, tôi thật sự... thật sự, thật sự khó bị bẻ gãy. Sự thật đã chứng mình là vậy. Ít nhất thì tôi không bị bẻ gãy đến mức mà không thể suy nghĩ. Và phát hiện vài thứ. Ồ, và tôi đúng là đã để ý thấy vài thứ..."
Cậu chậm rãi nâng kiếm và chỉ nó về phía tên thợ săn đang đến gần.
"Một điểm mà tôi đã phát hiện là trái tim luôn có vẻ đau, cho dù là ác mộng hay là cuộc đời thực. Nên, bắt buộc phải đặt câu hỏi... nếu đau tim là giống, vậy có lẽ bản chất của cả giấc mơ lẫn thực tế cũng giống?"
Cậu tiến lên một bước, biểu hiện bối rối trên mặt.
"Điểm thứ hai mà tôi phát hiện là có nhiều ý nghĩ, hành động, và phản ứng của tôi thật sự không hợp lý. Đôi lúc tay tôi sẽ cố tự làm gì đó, và đôi lúc những cảm xúc, ý tưởng và đánh giá rời rạc mà tôi đáng lẽ không có nguyên nhân gì nên có lại tự mình xuất hiện. Dễ để giải thích điểm đó khi ở trong một giấc mơ... nhưng thế giới thực thì không hẳn. Và tôi đang thức, phải không? Hay không phải? Là phải?
Đôi lúc, khó nói rõ..."
Cậu lại cười, và tiến vào thế phòng ngự, chờ đợi tên Thợ Săn đáng sợ kia tấn công.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!