Chương 147: Những vết sẹo vô hình

Thường thì, Kai sẽ mất lâu hơn nhiều để bay qua thành phố để đến quận ngoại ô yên tĩnh này... mà thường thì hắn cũng không làm vậy. Nhưng hôm nay, tên idol nổi tiếng đã bỏ qua thói quen đi nhẹ nói khẽ. Có vẻ như tốc độ của hắn cũng tăng lên đáng kể, vì mười phút sau cuộc gọi, hắn đã ở trước của Sunny.

Có lẽ vì vậy, không có một đám đông những phóng viên theo sau hắn.

Trong lúc họ chờ Cassie, Effie lục lọi cái tủ lạnh trống rỗng, rồi rời khỏi nó với tiếng thở dài thất vọng.

"Không có thức ăn!"

Sunny, người đang đánh giá tổn thất mà nữ thợ săn năng nổ đã gây ra cho căn phòng ngủ của khách, âm u lườm cô.

"Chúng ta đã rời khỏi nhiều tháng. Cô trông đợi gì khác hả?"

Effie làm mặt buồn, rồi nhún vai.

"Nhưng tôi đói!"

Sunny bực bội thở ra.

"... Tôi có kem tổng hợp, nếu cô muốn."

Cô rùng mình và mở miệng định đáp trả, nhưng vào lúc đó, có tiếng gõ của. Nếu không nhờ có cái bóng kiêu ngạo đứng canh bên ngoài

- đương nhiên là miễn cưỡng làm vậy, vì những việc tầm thường như vậy là quá thấp kém đối với nó

- Sunny đã căng thẳng.

Nhưng mà, cậu đã biết người đến là Cassie.

Cô gái mù đi vào, đứng hình một giây, rồi nâng lên một gói đồ thơm nức mũi.

"... Mình có mang đồ ăn."

Effie liếc sang Kai và nhếch mép cười:

"Thấy không! Rốt cuộc có người biết ý..."

Nhưng mà cô không lườm tên cung thủ quá lâu.

Kai đã luôn duyên dáng đến nực cười, nhưng sau khi trở thành Bậc Thầy, vẻ ngoài của hắn đã có một tính chất như là mê hoặc. Dễ bị phân tâm nếu nhìn hắn quá lâu.

Thật ra thì mọi người đều đã trở nên đẹp đẽ hơn, mặc dù là với mức độ khác nhau. Sau khi quan sát Kai và Cassie một lúc, Sunny không nhịn được mà phải buồn bã lắc đầu, một biểu hiện hơi choáng hiện trên mặt cậu. Cậu cuối cùng hiểu được tại sao Bậc Thầy Jet đã tự gọi bản thân là trung bình lần đầu tiên họ gặp mặt, ít nhất là khi nói đến những Người Thăng Hoa.

Dù vậy... vẫn cảm giác rất sai khi dùng từ trung bình trong cùng câu với người như cô. Jet sở hữu tính chất không rõ mà không ai trong số những người cậu từng gặp có thể đánh đồng. Cả bốn người họ đều đã là Bậc Thầy, nhưng mà họ còn xa mới có thể so sánh được với sự hiện diện cuốn hút của cô.

Còn bản thân Sunny? Cậu không chắc là bản thân đủ điều kiện để xem là đẹp trai, như Kẻ Gặt Hồn đã từng dự đoán, nhưng ngay cả cậu cũng không thể gọi bản thân là thông thường nữa. Tên nhóc gầy gò từ ngoại ô đã biến mất. Thay vào đó, một chàng trai với làn da như búp bê sứ, và đôi mắt đen ấn tượng.

Sâu trong bóng tối của chúng, chỉ có thể được Sunny nhìn thấy, những sợi chỉ hoàng kim của truyền thừa cấm kị của Weaver lung linh với ngọn lửa thần thánh..... Bốn người họ ngồi quanh bàn và yên lặng chia sẻ bữa ăn.

Bất chấp việc họ đáng lẽ nên sung sướng với thắng lợi vượt qua Ác Mộng, nhưng mà không ai trong số bốn người có vẻ quá vui sướng... ừ thì, ngoại trừ Effie, người không thể ngừng cười và cứ liếc trộm cơ thể hoàn mĩ, sung sức của mình. Nữ thợ săn vui đến nỗi khó kiềm chế.

Ba người còn lại thì cảm thấy... đau đớn, mệt mỏi, và trống rỗng.

Và tại sao lại không chứ? Bên trong Ác Mộng, không có thời gian cho yếu đuối. Họ đã phải tiếp tục cho dù những vết thương gây ra cho linh hồn họ là bao sâu. Bây giờ khi sự nguy hiểm đã trôi qua và những thành viên tổ đội đã quay trở lại thế giới thực, toàn bộ những vết sẹo vô hình đó đã bắt đầu cho thấy sự tồn tại của chúng.

Lò mổ của Đấu Trường Đỏ, những cơn ác mộng, cuộc chiến tấn công Thành Phố Ngà... toàn bộ đang từ từ quay trở lại để ám ảnh Sunny.

Những người còn lại không phải nghi ngờ cũng có những bóng ma của riêng họ.

Sau một lúc, Kai rót cho bản thân một cốc trà, nhìn Sunny, và hỏi không chắc chắn lắm:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!