Sunny mở thấy bầu trời xanh bất tận.
Dưới đó, những hòn đảo lơ lửng trên không trung, đặt trên nền nhung đen tối như một bức tranh khảm xinh đẹp. Vài hòn đảo xanh tươi, vài hòn đảo hoang vắng, vài hòn đảo có những di tích cổ đại, những thứ đá phong hóa mọc đầy rêu.
Xung quanh chúng là những sợi xích sắt to đùng mà ồn ào vang lên trong lúc những hòn đảo dâng lên hạ xuống, lơ lửng trên vực thẳm kia, những ngôi sao yếu ớt rải rác sáng đâu đó xa xôi, xa bên dưới. Ở trung tâm tranh khảm, một vết thương xấu xí mở ra, một vết rách to lớn trong không gian nơi mà không có gì ngoài sự trống rỗng còn lại.
Một hòn đảo duy nhất nằm trên vết rách đó, bảy sợi xích đứt treo ra từ sườn của nó, một cái tháp chùa trắng xinh đẹp đứng trên bề mặt trong một bộ áo choàng mây.
Đột nhiên, mặt trời lăn ra sau, nhanh chóng biến mất đằng sau đường chân trời phía đông. Bầu trời tối lại, và rồi lại được tỏa sáng trong lúc mặt trăng lướt ngang qua bầu trời, đủ nhanh để biến thành một đường mờ ánh sáng. Một giây sau đó, lại là ban ngày, và rồi, lại là đêm.
Bầu trời bị giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối, thời gian trôi qua ngược lại với tốc độ khủng khiếp. Sunny nhìn những hòn đảo bên dưới mình chậm rãi thay đổi hình dạng, trong lúc những di tích mọc lên từ mặt đất và liên hợp thành những kiến trúc vững chãi, trong lúc những ngôi sao cháy trong vực thẳm trở nên sáng và sáng hơn, mỗi giây lại có những ngôi sao mới cháy thêm, đến khi cả hư vô bị chìm trong ánh sáng trắng phẫn nộ.
Lần lượt, những hòn đảo đã ngã xuống dâng lên từ ánh sáng hủy diệt đó, những sợi xích mà đã liên kết chúng với phần còn lại tự khôi phục. Nhanh chóng, vết rách ở trung tâm không còn nữa, và thay vì đó, một sa mạc tro tàn rộng lớn, những hòn đảo bị thiêu đốt xuất hiện ở đó. Tháp Ngà hạ xuống từ trên cao, giữ lấy vị trí trái tim của vùng đất hoang vắng đó.
Một tích tắc sau đó, tro tàn biến mất, để lộ một thành phố trên không choáng ngợp mà kéo dài hàng chục đảo, tất cả đều liên kết với nhau bằng những cây cầu cong và những cống dẫn nước xây từ đá trắng tinh khiết, với những ngọn cờ rực rỡ bay trong gió và những thác nước lấp lánh chảy vào vực thẳm bên dưới.
Chậm rãi, ánh mắt của Sunny bị kéo về phía tây, về phía biên giới của Đảo Xiềng Xích. Ở đó, một trong những Sợi Xích Vĩ Đại mà neo nơi này với vùng đất ngoài kia, và một pháo đài hùng mạnh đứng ngay vách, tương tự những pháo đài biên giới khác mà cậu từng thấy trước đây. Hòn đảo bên cạnh nó trông tương tự một cái tô đá to đùng, với những hàng ghế ngồi được cắt vào dốc núi màu trắng và một đấu trường hình trường nằm ở đáy, được sơn một màu đỏ mờ.
Và xa hơn nữa là một hòn đảo với một dòng sông kì lạ mà chảy bất tận xuyên qua nó, tạo thành một vòng tròn quanh một bức tượng cổ đại của một người phụ nữ xinh đẹp cầm giáo trong một tay, tay còn lại là một trái tim người đang đập, cơ thể tr*n tr**ng chỉ được che phủ bởi tấm da thú quanh hông, gương mặt biến mất đằng sau bóng tối.
Đó là hòn đảo nơi Sunny đang ở..... Và đương nhiên, cậu đang bị ném thẳng vào dòng sông chết tiệt kia.
'Thần thánh nguyền rủa! Sao lúc nào mình cũng bị như vậy?!'
Sunny giận đến mức không thấy hoảng hốt, không như hai lần trước mà Ma Pháp đã quyết định cho cậu một đợt chào mừng lạnh ngắt và ướt nhẹp
- đầu tiên là ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, rồi lại ở Thánh Địa Noctis.
Ít nhất thì lần này cậu có ý tưởng về nơi mình đang ở, và biết phải bơi hướng nào để đến bề mặt.
Sunny gượng người chống lại dòng chảy mạnh mẽ...
Và cuối cùng nhận ra có gì đó sai, rất rất sai.
Cơ thể cậu không chịu nghe lời... hay nói đúng hơn, nó nghe, nhưng mà theo cách mà không hề hợp lý. Tứ chi không di chuyển theo mong muốn, và thay vì bơi, cậu chỉ vung vẫy điên loạn, chìm càng lúc càng sâu vào dòng nước tăm tối, lạnh lẽo. Giác quan của cậu cũng rối loạn, nên cậu thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
'C
-cái quái gì?!'
Giờ thì Sunny rốt cuộc hơi hoảng hốt.
Việc này là hơn cả trải nghiệm ở Ác Mộng Đầu Tiên. Lúc đó, cơ thể mà Ma Pháp cho cậu cảm giác gần như y hệt của bản thân... nhưng mà lần này thì nó quá không quen thuộc!
Liệu đây là thứ mà Bậc Thầy Jet đã cảnh cáo cậu? Sunny cố bình tĩnh và bơi lên bờ, nhưng di chuyển trong nước, đặc biệt là với dòng chảy mạnh như này, là một việc không dễ. Nó cần rất nhiều sự tay chân ăn ý và một chút thăng bằng, thứ mà cậu đơn giản là đang thiếu sót ngay lúc này. Cho dù cố gắng đến mấy, nỗ lực của cậu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Cậu rơi sâu và sâu hơn vào dòng sông, chậm chạp chết chìm.
Phổi đã bắt đầu thiêu đốt vì thiếu oxy... ngay cả chúng cũng cảm thấy kì lạ. Thị giác đã bắt đầu tối đi...
Sunny nghiến răng, đột nhiên khiến một cơn đau tràn xuyên qua miệng và hàm, rồi ngừng chật vật, để dòng chảy kéo cậu xuống. Rồi, cậu tập trung vào cảm giác bóng... và, ngay khi cơ thể đụng đến đáy dòng sông đầy đá, bước qua bóng tối và xuất hiện ở gần bức tượng đá.
Sunny rơi vào cỏ. Ho bạo lực, cố hít thở không khí trong lành, chỉ để thấy ngay cả việc đó cũng là khó khăn. Phổi không chịu làm việc đáng lẽ nên làm, và mặc dù cậu có thể hít vào, nó vẫn không đủ để đuổi đi cảm giác ngột ngạt.
'Chuyện... gì đang xảy ra... chết tiệt!'
Sunny nằm lăn ra đất và nhắm mắt, cắt hết mọi giác quan để tập trung vào việc cố điều khiển cái cơ thể mới lộn xộn này.
'Đừng suy nghĩ. Suy nghĩ sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Thứ này chắc chắn phải có bản năng... bây giờ mày cũng có chúng...'
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!