Sunny nhìn chăm chú kí tự một lúc, rồi hơi nghiêng đầu.
'Một cái Bóng...'
Một phần thưởng bất ngờ.
Thường thì, một Di Vật Truyền Thừa là ở dạng Ký Ức, hoặc rất hiếm thấy là Tiếng Vang. Có lẽ có những loại Di Vật khác ngoài kia, nhưng cậu chưa từng nghe nói đến.
Nhưng mà đó cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Đến hiện tại, Sunny đã khá chắc là có rất nhiều thứ mà bản thân cậu, cũng như những người bình thường khác, chưa từng nghe nói đến. Những Người Thức Tỉnh có rất nhiều bí mật.
Sao cũng được, nhận được một cái Bóng là một bất ngờ dễ chịu.
Ngước lên, cậu nhìn thấy những kí tự mới đang xuất hiện từ hư vô:
Bóng: [Thánh Cẩm Thạch],[Rắn Linh Hồn].
Sunny chần chừ vài giây, rồi lén lút nhìn quanh. Căn phòng nhỏ trống rỗng và yên lặng.
Cảm thấy hơi ngu ngốc, Sunny lắc đầu và triệu hồi cái Bóng mới để nhìn kỹ nó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc cậu, và trong giây kế tiếp...
Không có gì cả.
'Hử?'
Sunny cau mày và nhìn quanh căn phòng, rồi gãi gãi sau đầu.
'Cái quái gì? Con rắn chết tiệt kia đâu rồi?'
Cậu đã hi vọng sẽ nhìn thấy một con rắn khổng lồ được làm từ những cái bóng xuất hiện trước mắt cậu, với những thứ vảy đen dày như tấm giáp và một cái miệng đủ rộng để nuốt chửng kẻ địch. Hoặc tối thiểu cũng phải là một con rắn kích cỡ trung bình!
Nhưng không có gì cả.
Cậu thậm chí còn kiểm tra thử xem có cái bóng mới nào tham gia hai kẻ giúp đỡ vô giá của mình hay không, nhưng không có. Cả hai tên kia đang nằm trên sàn, một kẻ có vẻ thỏa mãn, kẻ còn lại thì buồn chán và lúc nào cũng có vẻ trong tâm trạng không tốt.
'Kì lạ...'
Cậu giơ tay lên và chùi mắt, rồi đông cứng vào giây cuối cùng.
"Cái gì đó?"
Có gì đó tối tăm trên da cổ tay cậu, hơi lộ ra khỏi từ bên dưới ống tay áo.
Theo trực giác, Sunny vội vã đứng dậy và cởi bỏ phần trên của bộ quần áo thể dục mà nhân viên của bệnh viện đã đưa cậu. c** tr*n đến eo, cậu nhìn bản thân trong mắt của cái bóng.
'... Hử?!'
Trên làn da tái nhợt của cậu, một hình ảnh tinh xảo của một con rắn đen được xăm lên, chi tiết đến mức trông nó như đang sống vậy, cái đuôi của nó hơi ở trên tay phải cậu, cái đầu thì chỉ hơi trên tay trái.
"... Cái gì? Mình có... hình xăm?"
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, con rắn gần như có vẻ là đang di chuyển dưới da cậu, hai cái răng nang cong đe dọa phá vỡ bề mặt da. Nó trông ấn tượng, xinh đẹp, và khiến người ta bất an.
Đương nhiên, Sunny nhận ra con rắn ngay tức thì. Cả người nô lệ đền thờ không tên lẫn mẹ hắn đều có hình ảnh rất tương tự trên da họ.
Đó là dấu ấn của Thần Bóng Tối.
Nhưng tại sao cái Bóng mới của cậu lại biến thành hình xăm? Bối rối, Sunny lắng nghe cơ thể và linh hồn mình, cố cảm giác có gì đó thay đổi hay không.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!