Chương 38: Tưởng niệm

Không có ai trong phòng ngoài hai người họ. Ừ thì... Nephis cũng không hẳn là ở đây. Theo một cách, Sunny chỉ có một mình.

Thật sự thì theo nhiều hơn một cách.

Có hai cái bàn nhỏ ở hai bên buồng ngủ, mỗi bàn đều có một bình hoa tươi. Sunny chỉ thay hoa trong một bình, còn Cassie thì chăm bình còn lại. Họ vẫn chưa bắt gặp nhau trong lúc ghé thăm Neph sau ngày đầu tiên định mệnh kia, rất hợp ý Sunny.

Cậu bây giờ thật sự không muốn thấy cô gái mù... hay là bao giờ nữa.

Liếc qua Ngôi Sao Thay Đổi, Sunny thở dài và ngậm chặt miệng. Cậu không biết có những thứ thiết bị thu phát gì được đặt trong phòng, nên cuộc đối thoại một chiều với Nephis sẽ phải ở trong sự an toàn của tâm trí cậu.

'Tôi chỉ mới quay lại từ Cõi Mộng. Ở đó tận ba ngày, khám phá những di tích và săn vài con Sinh Vật Ác Mộng. Mảnh bóng của tôi... thì, cô đã biết rồi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để cô không cho tôi hoàn toàn ăn bụi. Ồ... tôi đã gặp một Bậc Thầy từ gia tộc Lông Vũ Trắng ngày hôm qua. Ông ta có vẻ tốt. Tôi nghĩ cô sẽ thích ông ấy.'

Cậu ngưng vài giây, và tự hỏi nếu đây có thể xem là hành vi thần kinh... nói chuyện với người mà không thật sự ở đó, giả vờ họ đang vậy. Có lẽ là vậy. Nhưng mặc dù Sunny rất ghét phải thú nhận, cậu không hề ổn định và bình thường như cậu giả vờ.

Cậu giận dữ, tội lỗi... và đơn độc. Cậu nhớ Nephis nhiều hơn hẳn cậu trông đợi. Ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, cô đã bằng cách nào đó trở thành một phần không thể thiếu trong đời cậu. Rất kì lạ khi tồn tại mà không có cô sống cùng thế giới với cậu..... Đau đớn.

Cậu cũng nhớ Cassie. Nói đúng hơn, là phiên bản Cassie mà sống trong tâm trí cậu trước khi mọi thứ thành tro. Cậu nhớ tình bạn giữa họ, sự đoàn kết, sự tin tưởng vào lẫn nhau... những thứ mà đã vỡ tan và đánh mất.

Sunny thở dài.

'Cô biết không, những ngày nay tôi thường nghĩ về thời gian chúng ta ở trong Mê Cung. Ba người chúng ta. Lúc đó... đơn giản hơn nhiều, cô nghĩ vậy không? Một thời gian tuyệt vời. Lúc đó nó có vẻ thật tồi tệ, nhưng bây giờ... bây giờ, tôi nhớ nó lắm. Tôi tự hỏi nếu cô cũng nghĩ vậy.'

Cậu nhăn nhó, rồi nhìn đi nơi khác.

'Dù sao thì... còn gì nữa? Ồ. Căn nhà mà tôi mua đã sẵn sàng. Kai và Effie ổn. Nhưng họ đều rất bận. Tôi... nghe nói Cas cũng ổn. Cô ta đã trở thành thủ lĩnh của những Người Thức Tỉnh của Bờ Biển Bị Lãng Quên mà vẫn giữ độc lập. Người ta gọi họ là Người Giữ Lửa. Buồn cười, phải không?'

Sunny ngập ngừng một chút, sắp xếp suy nghĩ.

'... Nhân tiện, tôi đã đi thăm mẹ cô. Tôi nhớ cô nói cô không thích nghĩ về việc bà ấy chỉ một mình, nên tôi đi nhìn bà ấy. Bà ấy cũng ổn. Ừ thì, ý tôi là, cô biết đó. Với một người Rỗng. Ồ, và phần buồn cười nhất...'

Cậu nhìn quanh, rồi suy nghĩ:

"Cô có nhớ cô đã nói với chúng tôi cô muốn nhuộm tóc? Cô sẽ không tin nổi, nhưng tôi thật sự mua một món Ký Ức nhỏ mà cho phép tôi thay đổi màu tóc tùy ý. Không phải vì cô, chỉ là thứ mà tôi cần để chuẩn bị làm một việc. Dù vậy, tôi cho rằng rất buồn cười."

Nephis vẫn nằm yên và vắng bóng, gương mặt trắng ngà của cô trông không sức sống trong ánh sáng trắng của buồng ngủ. Cậu nghiến răng.

'... Cô ở đâu? Cô khỏe không? Có bị thương? Cô có vui hay không chứ, chó má?! Tôi tưởng tượng cô sẽ vui, tự do khỏi mọi thứ, không gì phải làm ngoài chém giết Sinh Vật Ác Mộng và chiến đấu chống lại thứ cô ghét nhất.'

Sunny cúi xuống và nắm chặt tay, rồi bất động một lúc lâu.

'Cô... có quay lại không?'

Không có câu trả lời.

Cậu ngồi cạnh Ngôi Sao Thay Đổi một lúc, nhìn chăm chú gương mặt bất động của cô. Rồi, cậu gật đầu nặng nề và đứng dậy.

"Được rồi. Biết mà. Vậy tôi sẽ gặp cô sau."

Dứt lời, Sunny quay người và rời khỏi.

Ra khỏi Học Viện, Sunny chần chừ một chút, rồi quay lại và nhìn về phía sau.

Cánh cổng đỏ khổng lồ trông rất khác lúc trước, lúc cậu và Nephis đi qua nó mười sáu tháng trước. Không gian trước chúng lúc đó đã trống rỗng, nhưng bây giờ, nó đầy với chục ngàn những ngọn nến đang cháy.

Những ngọn nến đó là đền thờ cho Ngôi Sao Thay Đổi.

Sau khi những người sống sót của Bờ Biển Bị Lãng Quên quay lại thế giới thực, những câu chuyện của họ lan như cháy rừng và hấp dẫn sự chú ý của nhân loại trong vài tuần. Cả những truyền thông độc lập lẫn cỗ máy tuyên truyền của chính phủ đều thêm dầu vào lửa, biến nó thành một bản hùng ca truyền cảm hứng về sự bền bỉ của nhân loại, về anh hùng... và về sự hi sinh.

Và Nephis, đương nhiên, là nhân vật chính của anh hùng ca đó.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!