Con griffin gập cánh lại và lao xuống, rồi mở chúng ra ở gần mặt đất để làm chậm cú ngã lại. Sunny giơ một tay lên để che mắt khỏi đống bụi bị cơn gió mạnh mẽ thổi bay lên.
'... Mạnh.'
Con thú mạnh mẽ kia tỏa ra ánh sáng hư ảo và biến mất trong một làn mưa tia sáng, để người cưỡi nhanh nhẹn tiếp đất. Hắn nhanh chóng giữ thăng bằng và đứng thẳng người, rồi quay sang Sunny.
Người đàn ông dáng cao trước mặt cậu có bờ vai rộng rãi, mạnh mẽ. Hắn mặc một bộ giáp nhẹ được làm từ thứ vảy cứng cáp của một con quái vật không rõ, với một cái khăn quàng cổ xanh được quấn một cách lơ đãng. Tóc hắn có màu rơm, và bộ râu nam tính cũng vậy.
Đôi mắt người lạ này có màu lam sáng sủa, và có vẻ chú tâm đến nỗi nguy hiểm.
Sunny nhìn chăm chú hắn ta một lúc rồi tôn trọng cúi mình, che mặt mình trong quá trình đó.
"Bậc Thầy Roan."
Quả thật, người đàn ông trước mặt cậu không ai khác ngoài Người Thăng Hoa Roan của gia tộc Lông Vũ Trắng
- một trong ba Bậc Thầy ở Đảo Xiềng Xích.
Ừ thì... có lẽ là chỉ có ba.
Không như Bờ Biển Bị Lãng Quên, vùng này của Cõi Mộng có vài Cổng Dịch Chuyển. Hai cái được tìm thấy và chinh phục, và biến thành Thành Trì của nhân loại. Cả Sunny lẫn Bậc Thầy Roan
- cũng như đa số mọi người ở đây
- đều thuộc về một trong số chúng, Thánh Địa Noctis. Thành thị đó được cai trị bởi gia tộc Lông Vũ Trắng, một gia tộc chư hầu của đại gia tộc Valor.
Thành Trì thứ hai thì khá là bí ẩn. Nó nằm ở ngoài rìa của vùng, gần Dãy Núi Rỗng đáng sợ, và thuộc về bản thân gia tộc Valor. Chỉ những người trực tiếp phục vụ cho đại gia tộc mới neo ở Cổng Dịch Chuyển đó, nên Sunny không hề biết được những thứ xảy ra ở đó, và những Người Thức Tỉnh ở đó mạnh mẽ đến mấy.
Nhưng mà, cậu có biết một chút về Bậc Thầy Roan.
Dù sao thì người đàn ông này cũng là chồng của vị Thánh duy nhất ở Đảo Xiềng Xích..... Roan nhìn Sunny từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười thân thiện.
"Chúng ta quen nhau?"
Sunny lắc đầu.
"Không, thưa ngài, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi chỉ vừa Thức Tỉnh vài tháng trước, nên...ờ... tôi mới đến Đảo Xiềng Xích."
Bậc Thầy vạm vỡ gật đầu rồi liếc sang cái xác con Sói Sa Ngã mà Sunny đã không kịp ném khỏi mép đảo. Khi Roan quay lại nhìn cậu, có chút đo lường trong đôi mắt lam xuyên thấu kia.
"Cậu giết con thú đó?"
Sunny hơi ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.
"Vâng. Tôi... ừ thì, tôi có thể rất may mắn, đôi lúc."
Gã đàn ông dáng cao lắc đầu.
"Đó là một con Quái Thú Sa Ngã...à. Cậu chắc là Sunless. Từ Bờ Biển Bị Lãng Quên."
Sunny mỉm cười.
'Nguyền rủa. Hắn ta biết tên mình...'
Cậu không có gì xích mích với người đàn ông lớn tuổi này cả, nhưng vẫn thích được nặc danh và bị coi thường. Đặc biệt là đối với những Truyền Nhân.
"Đúng vậy. Là tôi."
Bậc Thầy Roan gật đầu, như thể mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lý, và rồi thoáng nhìn qua bầu trời.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!