Những đợt kiểm tra ban đầu, cuộc phỏng vấn với chuyên gia của chính phủ, cuộc đối thoại buồn bã với Cassie, và những tiếng đồng hồ Sunny dùng để suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và tương lai đã gần hết cả ngày. Một bình minh mới đã để tắm rửa thế giới với ánh sáng dịu dàng, Sunny biết được vì một bức tường của căn phòng dưới lòng đất đã được làm thành một cái cửa sổ giả, với khung cảnh của những công viên của Học Viện được chiếu đến từ một cái máy ảnh ở phía xa.
Cậu đang có chút mệt mỏi về tinh thần, nhưng không hề buồn ngủ, ít nhất là chưa. Thật sự, thể chất của một Người Thức Tỉnh là bền bỉ hơn một người bình thường nhiều.
Vẫn còn vài thứ cậu cần phải làm. Ví dụ là trong sự lộn xộn của hai mươi bốn giờ vừa qua, cậu đã không có cơ hội để nhìn kỹ những Ký Ức của mình...
Sunny đang định triệu hồi kí tự khi mà, đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Cậu giật mình.
'... Cái gì? Ai được chứ?'
Trong một lúc, hình ảnh Effie và Kai hiện ra trong đầu cậu, nhưng cậu bỏ qua ý nghĩ đó. Hai người họ chắc chắn đang bận rộn sau khi Thức Tỉnh, cũng như cậu. Khả năng cao là còn bận hơn nhiều vì họ chắc có bạn bè và gia đình để lo lắng nữa. Cùng với việc họ ở nơi khác, đến Học Viện chỉ để ghé thăm cậu là một trường hợp khả năng không cao.
Chắc chắn là không sớm như thế này.
Giấu một cái bóng trên người để nhìn như người thường, Sunny đi về phía cửa và mở nó ra.
Đứng đó là một người nữ tuổi cuối hai mươi, ấn tượng và tự tin.
Ngay tức thì, có vẻ như là nhiệt độ của căn phòng giảm đi vài độ.
Cô có mái tóc ngắn, đen tuyền, và đôi mắt xanh dương băng giá. Làn da không tì vết, trơn nhẵn, mềm mỏng và trắng như tuyết. Người phụ nữ mặc một bộ đồng phục xanh dương đậm với những cầu vai bạc và đôi giầy da đen. Bộ áo khoác của đồng phục thoải mái tháo nút, để lộ một cái áo ba lỗ mà đang căng trên bộ...
'Chết tiệt!'
"... Cậu nhìn gì vậy, Người Thức Tỉnh Sunless?"
Sunny mở to mắt và ngước lên.
''Bậc Thầy Jet! Tôi chỉ là...ờ... chiêm ngưỡng gu thời trang của cô."
Quả thật, là Kẻ Gặt Hồn Jet
- Người Thăng Hoa làm việc cho chính phủ mà đã chào mừng cậu trở lại thế giới thực sau Ác Mộng Đầu Tiên.
Sunny đã đôi lúc nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp này trong chuyến đi ở Cõi Mộng. Không chỉ vì ba lời khuyên mà Bậc Thầy Jet đã cho cậu đã cứu mạng cậu nhiều lần, mà còn vì cô ta cũng đến từ ngoại ô, giống cậu.
Biết được có người xui xẻo như vậy mà đã có thể không chỉ sống sót, mà thậm chí còn phát triển mạnh mẽ ở thực tại tàn nhẫn của Ma Pháp Ác Mộng đã cho cậu nhiên liệu để cháy lên sự quyết tâm, cũng như cho cậu một quan điểm rất cần thiết..... Nhưng cô ta làm gì ở đây? Sunny quan sát Bậc Thầy Jet, đột nhiên tràn đầy nghi ngờ.
Cô ta trông y hệt một năm trước đó, khác biệt duy nhất là bộ đồng phục nhăn nheo hơn, và mắt cô lúc này hơi thâm quầng.
Trong lúc cậu nhìn, cô nhếch mép cười.
"Gu thời trang? Ôi, cảm ơn! Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu thợ may của tôi cho cậu. Nhưng mà cậu sẽ phải kí vài hợp đồng dầy cộm để nhận một bộ đồ thoải mái như này."
Sunny nặn ra một nụ cười.
"À, tôi hiểu. Tôi e rằng những thợ may đó hơi ngoài túi tiền của tôi. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị."
Sau khi ngưng một lúc, cậu cẩn thận hỏi:
"Ừm, Bậc Thầy Jet? Rất vui vì được gặp lại cô, nhưng... việc gì mang cô đến đây? Tôi chắc là cô quá bận để ghé thăm mỗi người trở lại linh tinh."
Cô ta nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên ngáp và lắc đầu để đuổi đi sự buồn ngủ.
"... Chính xác. Nhưng vì có vài quy trình cậu vẫn phải trải qua và vì chúng ta đã quen biết, nên tôi nghĩ tôi nên làm vinh dự đó."
Dứt lời, cô nhìn quanh cái hành lang không người của bệnh viện với biểu hiện nghi ngờ, lưỡng lự vài giây, rồi hỏi:
"Muốn đi ăn không?*
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!