Câu nói hủy hôn thật thều thào, nhẹ như tơ mềm lại có thể nghiền nát trái tim anh, Phùng Thế Phong càng hoảng hốt, anh ôm chặt cô hơn, ghì cô trong vòng tay.
"Không, anh không hủy hôn" Anh đã chờ đợi bấy lâu mới có thể đem cô về nhà, anh sẽ không hủy hôn, cả đời này anh cũng không huỷ hôn với cô "Anh biết lỗi rồi, từ nay về sau anh không giấu em chuyện gì nữa, em tha cho anh..."
Anh thổn thức nói, vừa nói vừa hôn lên mái tóc cô một cách âu yếm, âm thanh càng lúc càng bối rối run lên.
"Anh không hủy hôn...! Hạ Tình...! Em là của anh rồi...! Em không thể rời khỏi anh được..."
Hạ Tình yên lặng như một con búp bê mềm, mặc anh ôm, mặc anh hôn, đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm, hai hàng mi ướt nước rất lâu mới chớp khẽ, bàn tay cô nhỏ bé bấu lấy cánh tay anh, đôi mi chau chặt lại bắt đầu mếu máo.
"Hức...! Anh giấu em..."
Phùng Thế Phong vội vội vàng vàng xoay cô vào lòng, đem gương mặt nhỏ ủ vào trong lòng, để cho cô nghe thấy trái tim đang thổn thức thật hoảng của anh, giọng anh trì xuống.
"Anh chỉ là...! Anh không muốn em buồn, sau này anh không giấu em nữa, được không?"
Hạ Tình lắc lắc đầu, trái tim cô đau quá đi, từ ngày về Phùng gia ở cạnh anh, không ngày nào mà cô ngừng suy nghĩ cả, càng nghĩ cô lại càng tủi thân, càng nghĩ lại càng mệt, cô không muốn nghĩ nữa, ở bên anh thật là khó khăn quá.
"Em...! Em với anh...! Không phù hợp..." Giọng cô la ba lấp bấp vì vùi lấp bằng tiếng mũi nghẹn ngào.
Phùng Thế Phong càng xót xa, tay anh trở nên run rẩy, anh ôm cô thật chặt như thể ép cô hoà vào một thể với anh, gương mặt tuấn soái tái đi, đôi mắt lại ửng đỏ.
"Cái gì mà không phù hợp? Anh đã đợi em bao lâu rồi? Ngoài em ra chẳng có ai phù hợp với anh" Giọng anh thật trầm, thật ấm dỗ dành tiểu khả ái bé bỏng.
Thật ra anh biết cô có suy tư trong lòng, lần trước anh trở về cô bé nhỏ này đã biết lẩn tránh thân mật của anh.
Anh đã cố tình giấu cô, chính vì không muốn cô nghe thấy chương trình đó rồi sẽ suy nghĩ nhiều thêm, anh chỉ vì muốn tốt cho cô.
"Em đừng khóc...! Bây giờ em muốn anh làm cái gì? Cái gì cũng đều được, chỉ cần em đừng buồn anh nữa" Anh khẽ hỏi, tất nhiên không quên loại trừ một trường hợp "Ngoài hủy hôn ra, anh đều có thể đáp ứng em."
Hạ Tình ủy khuất đến ô ô lên khóc.
Thật quá đáng a, thứ mà cô muốn ngay lúc này chỉ có hủy hôn.
Cô dụi dụi nước mắt, hai bàn tay bấu bấu ngực áo anh.
"Em...! Hu...! Em chỉ muốn...! Chỉ muốn...! Hủy hôn..."
"Không hủy" Phùng Thế Phong rất nhanh phản đối, không chần chừ một giây nào cả lập tức bác bỏ "Em có khóc đến chết anh cũng không hủy hôn."
Ngoại trừ chuyện hủy hôn ra, bất cứ thứ gì anh cũng có thể đáp ứng cô.
Hạ Tình hít hít cái mũi, tầm mắt chợt động, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, giống như chú thỏ nhỏ rụt rè với đôi mắt tròn xoe ướt sũng nước.
"Nếu...! Nếu em nói...! Em muốn anh ngừng quay chương trình đó..." Nói còn chưa xong, Hạ Tình lập tức cúi mặt xuống, bởi cô cảm thấy bản thân thật sự rất trẻ con.
Đó là công việc của anh, công việc còn đang dở dang như thế mà cô lại muốn anh ngừng quay chỉ vì bản thân cô, thật sự rất trẻ con.
"Thôi bỏ đi..." Cô đáp tiếp câu nói thật nhỏ.
Phùng Thế Phong vội vàng khẩn "Em muốn anh không quay nữa?"
Hạ Tình cúi mặt, giấu đi gương mặt trẻ con đỏ hoe, Phùng Thế Phong liền bưng hai bên gò má đỡ lấy, nâng gương mặt cô ngẩng lên đối diện anh.
Mặt bị bưng lên, cô tránh đi không được, hai mi mắt sụp xuống cố gắng né đi anh, dù rằng cô không nhìn thấy dung mạo gần ngay trước mắt của anh, nhưng cô có thể cảm thấy anh thật gần, gần đến toàn bộ hơi thở đều thổi vào mặt cô.
"..." Hạ Tình nắm lấy hai bàn tay anh đang bợ hai bên gò má, cô muốn gỡ tay anh ra, muốn tránh việc giáp mặt thật gần này.
Phùng Thế Phong càng giữ chặt mặt cô hơn, chỉ cần cô vừa xoay nhẹ sang một hướng anh sẽ lập tức xoay mặt cô lại, giữ cô ở ngay trước mắt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!