Chương 42: (Vô Đề)

Lâu đài vào lúc 3 giờ đêm vô cùng yên ắng.

Ninh Túc bước từ trong phòng ra sờ sờ mũi, men theo dây leo trên cửa sổ hình vòm đu lên cửa sổ phòng trẻ em 507. Cũng giống như lúc tối, cậu đẩy tụi cổ trùng bị choáng sang một bên ló đầu ra: "Hề lô."

Lần này con rối sơn dầu không cứng nhắc quay đầu nữa bởi vì nó đang ngồi đưa mặt về phía cửa sổ.

Ninh Túc chỉ vào cửa sổ, hiện tại cửa sổ không chỉ có cổ trùng dày đặc mà còn bị khóa trái bên trong. Sau khi chỉ xong, cậu háo hức chờ đợi con rối sơn dầu mở cửa cho mình.

Đối với bạn quỷ mà nói đây là một chuyện hết sức thần kỳ.

Khi một bạn quỷ được sinh ra nó sẽ đi gõ cửa phòng người chơi, một khi đã xác định gõ cửa phòng ai thì người đó đã được chọn, ngay khi người chơi mở cửa chào đón nó vào thì nó cũng nhận định đây là người sẽ cộng sinh với nó.

Cộng sinh gọi là làm bạn từ khi sinh ra cũng gọi là làm bạn cả đời. Đây là lời hứa lãng mạn nhất và cũng thật tàn nhẫn nhất mà một quỷ cộng sinh đưa ra.

Phải cùng nhau sinh ra làm bạn cả đời, nếu một bên không thể thì cả hai đều diệt vong.

Họ là người gõ cửa trước nhưng người chơi mới là người mở cửa hoặc quyết định xem có thực sự muốn cộng sinh hay không.

Mà bây giờ con rối sơn dầu phải quyết định có nên mở cửa sổ hay không.

Lần đầu tiên nó gõ cửa có một người chơi đã mở cửa cho nó, nhưng sau khi mở cửa họ lại sống trong hai căn phòng khác nhau, mỗi người một phòng tối, đó là làm bạn sao?

Lần thứ hai có một cậu bé gõ cửa sổ, chủ động bước đến gần nó. Cậu bé xinh đẹp thanh tú, khi cười đôi mắt đào hoa của cậu ánh lên một tia sáng.

Sau khi cậu ôm nó sẽ có một dòng chất đen ổn định khiến quỷ cũng cảm thấy ấm áp tràn vào cơ thể nó. Cảm nhận kỹ loại chất đó chính là căn nguyên nguồn năng lượng.

Đối với trẻ sơ sinh nhân loại, năng lượng nguyên thủy đến từ cơ thể mẹ. Còn đối với những con quỷ sinh ra trong trò chơi vô hạn, nguồn năng lượng đáng lẽ phải đến từ trò chơi mới đúng, nhưng trong cơ thể của cậu bé này lại chứa đựng nguồn năng lượng mãnh liệt ấy.

Cậu nói với nó: "Nửa đêm tao sẽ quay lại tìm mày, mày phải mở cửa sổ cho tao đấy."

Giống trước đó, nó ngồi trong bóng tối lắng nghe hệ thống thông báo người chơi nhận được giá trị may mắn. Sau khi thông báo của hệ thống kết thúc nó quay người lại ngồi ở bên cửa sổ.

Trong căn phòng trẻ em chật chội, có một chiếc đồng hồ gốc cây đặt trên tường cạnh cửa sổ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

"Hề lô."

Toàn thân con rối sơn dầu là màu xám nhem nhuốc, mặt gỗ được tạc thành một khuôn mặt cười, cái miệng màu tím đậm cười hình vòng cung kéo dài, dính sơn dầu đỏ, xanh và đen.

Nó nhìn hao hao như chú hề, bề ngoài thì cười nhưng lại lộ ra không vui nên có cảm giác khá quỷ dị.

Nó "cười" nhìn cậu bé xinh đẹp sạch sẽ trước cửa sổ, các đốt ngón tay cứng ngắc khẽ cựa quậy.

Sau khi nhìn một lúc lâu nó mới đứng dậy mở cửa sổ cho cậu bé.

Không khí lạnh lẽo cùng ánh trăng nhàn nhạt đồng thời  chào đón căn phòng trẻ em tăm tối.

"Nếu mày không lắc đầu từ chối thì tao sẽ trộm mày đi á."

Con rối sơn dầu cứng ngắc đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn cậu.

Chỉ cho hai giây suy nghĩ, Ninh Túc duỗi tay ra ôm lấy nó, giống như một cơn gió mà đu dây lăng tiêu trượt xuống hoa viên.

Mỗi ngày đều có người dẫn bạn quỷ đến hoa viên nhỏ chơi, nhưng đây là lần đầu tiên con rối gỗ được đặt chân đến nơi này.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!