Nó đơ người, sự quan tâm của Quốc An dành cho nó xuất phát từ tình yêu sao? Nó biết những điều cậu làm cho nó, từng chút một, từ việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn lao. Nhờ có cậu nó thấy mình trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng cái đầu ngốc nghếch của nó không nhận ra cậu yêu nó, hay đơn giản là vì bản thân không chịu thừa nhận, vì ích kỷ, nó sợ mất đi tình bạn quý giá này.
Những lời nói của hắn đánh động vào nó, để nó nhìn thấy hậu quả từ sự ngu ngốc của mình đã làm cậu ấy đau khổ, nó trách bản thân mình, mọi chuyện cũng từ nó mà ra, nhưng bây giờ lời xin lỗi còn có ích lợi gì nữa, nó đúng là con nhỏ xấu xa nhất trên đời. Nó ôm mặt khóc, khóc vì mình làm tổn thương người khác, khóc vì làm hắn hiểu lầm và vì cả bản thân mình.
Không đành lòng nhìn người yêu khóc, thật dịu dàng hắn ôm nó dỗ dành.
-Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với em, mình hòa nhé.
Lúc nào anh cũng là người nói lời xin lỗi khi nó giận dỗi mặc dù có những lúc nó giận hờn vô cớ. Nó biết lần này nó cũng là người có lỗi, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.
-Lần sau anh sẽ không hiểu lầm em nữa. Anh hứa luôn đó, người yêu đừng giận anh nữa nha.
-Em…..
-Nếu mà người yêu không tha lỗi, anh sẽ cắn lưỡi tự tử tại đây luôn cho coi.
Nó bật cười, thế là hòa. Người yêu lúc nào cũng thế, luôn có cách để khiến nó cười. Nó ôm người yêu thủ thỉ
-Em xin lỗi người yêu nha, lần sau sẽ không để người yêu hiểu lầm nữa đâu.
-Ngoan. Thương người yêu nhất. Hắn bẹo má nó cưng chiều.
-Ờ, mà sao anh nghĩ Quốc An có tình cảm với em thế?
-Anh đẻ trước em mà, cho nên đầu óc cũng thông minh hơn em chứ.
-Nhìn mặt anh khờ khờ vậy mà cũng thông minh phết đó nhỉ. hì hì.
-Khờ cái đầu nhà cô, đi về. Hắn kéo nó đứng lên.
-Anh bế em đi. Nó nhõng nhẽo.
-Không đi được thì ngồi ở đó một mình, coi chừng ông kẹ đó. Anh về đây.
-Trời ạ, có người yêu cũng như không. Người ta mệt nhờ có một xíu mà cũng không chịu làm, sau này có cưới chắc đêm động phòng cũng chẳng bế mình đâu, nhiều khi còn ngược lại nữa chứ.
Nó ngồi lẩm bẩm than thở một mình làm hắn phải thay đổi ý định, quay lại bế nó cho chắc, người yêu ơi là người yêu ơi, em như thế này làm sao anh điều khiển nổi bản thân mình nữa đây.
Nó được hắn bế thì sướng rơn người, người yêu mình là tuyệt vời nhất.
-Người yêu, em có nặng không? Nó lại tiếp tục câu hỏi cũ.
-Không…
-Vậy được rồi, cấm anh nói phần còn lại. Rút kinh nghiệm lần trước, nó đưa tay bịt miệng hắn trước cho an toàn.
-Người yêu anh có kinh nghiệm rồi hen, cũng thông minh phết đấy nhỉ.
-Không những có kinh nghiệm mà hôm nay em còn có k……. Ấy chết, cản không kịp cái miệng, ăn nói lung tung suýt nữa là tiêu rồi.
-Hèn gì… Hắn cười nửa miệng đểu ơi là đểu làm nó đề phòng.
-Hèn gì sao?
-Ban ngày mà sao trăng gì ở đây, về thôi.
-Anh đúng là đáng ghét mà.
Ngồi trong xe nó ngủ ngon lành, hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc lất phất trước mặt nó, người yêu anh đúng là rất dễ thương, xin lỗi anh đã không nghĩ đến cảm giác của em, anh hứa sau này sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về với em nhiều hơn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!