…..
Hoàng kéo nó chạy một mạch ra sau trường, nó không phản đối, cũng không nói một lời nào. Hoàng ghét nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của nó, ghét cái cách nó kiên cường chịu đựng nỗi buồn một mình, bờ vai cậu đủ rộng để che chở cho nó nhưng tại sao nó lại không chấp nhận?
-Tôi sẽ tìm cách ngăn chặn chuyện này, bà đừng lo.
Hoàng tìm cách an ủi nó.
-Hoàng nè, tôi hỏi ông câu này, ông trả lời thật lòng nha.
Giọng nói nó trở nên nghiêm túc.
-Ừm. Bà hỏi đi.
-Ông có tin tôi không? Tin tôi không phải cố ý để nổi tiếng không?
Trời ạ, sao nó lại nghĩ ra câu hỏi vớ vẩn này chứ, tất nhiên là Hoàng tin rồi, chỉ có những người với bình luận ác ý trên mạng mới nói nó này nọ, chứ cậu thì chưa bao giờ ngừng tin tưởng nó.
-Ngốc quá, bà là bạn tốt nhất của tôi, tất nhiên tôi tin bà rồi. Hoàng xoa xoa đầu nó.
-Tôi cũng tin.
Tiếng Quốc An vang lên làm cả hai cùng quay người lại nhìn.
-Sao cậu lại ra đây? Hoàng thắc mắc.
-Không thấy hai người trong lớp, nên đoán hai người trốn học ra đây ngồi thôi.
-Tôi không sợ mấy chuyện này, cùng lắm là đạp trên dư luận mà sống thôi, tôi chỉ lo nếu ba mà biết chuyện này, chắc sẽ giết tôi mất. Nó vẫn không ngẩng mặt lên, giọng buồn buồn.
-Đừng lo, sẽ ổn thôi, ít nhất bà còn có tụi tôi mà. Hoàng lên tiếng.
Không nỡ nhìn hai thằng bạn buồn vì mình, nó cố gắng vui vẻ lảng qua chuyện khác.
-Mà nè, vụ hôm trước hai người có nhìn thấy gì không hả?
-Thấy từ trên xuống dưới, tất tần tật, chỗ nào cần thấy đã thấy, không cần thấy cũng thấy nốt.
Hoàng nói với cái mặt nham nhở vô cùng, đã vậy còn quay sang cười với Quốc An làm nó đỏ mặt, phát hiện ra mình đúng ngu ngốc mới đi hỏi mấy câu trơ trẽn này, bây giờ tự chuốc nhục vào thân rồi. hix.
-Thật hay giả vậy hả? Lớp trưởng, tôi tin tưởng cậu nhất, không giống cái tên bép xép kia, cậu nói đi, thật không? Nó nhìn Quốc An với ánh mắt tràn trề hi vọng.
Tằng hắng một cái, lấy vẻ mặt thật nghiêm túc, Quốc An nhìn sang nó
-Thật ra bọn tôi thấy hết rồi, nhưng cậu yên tâm, thân hình Doremon của cậu tròn vo một cục, chẳng có gì đáng nhìn hết, thấy cũng như không thấy à.
Không nhịn được, cả hai tên phá lên cười làm nó quê kinh khủng, thật muốn độn thổ cho rồi.
-Tôi là con gái đó, hai người thấy của tôi ít ra cũng phải bồi thường thiệt hại. Nó chống chế.
-Bồi thường thiệt hại? Cái đó phải để bọn tôi nói mới đúng. Body của bà làm tụi tôi bị bệnh về mắt, đã vậy còn phải nhịn ăn thịt heo trong một tuần nữa. Ai mới là người thiệt hại đây hả? Hoàng cố trêu chọc.
-Đồ đáng ghét, vậy để tôi giúp hai người tẩy não.
Nói xong nó hai tay vo đầu làm tóc hai tên đó rối bù lên, khoái chí với tác phẩm của mình, nó cười nghiêng ngả.
-Hai người cứ để yên như vậy vô lớp, bảo đảm gái xếp hàng dài, haha.
-Vậy bà có muốn trai xếp hàng dài không? Tụi tôi giúp cho.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!