Nhóc con hơi yếu nên phải ở lại bệnh viện tận một tháng mới được về nhà, hôm được xuất viện cũng là cậu tự tay soạn đồ đạc, làm giấy ra viện, đón taxi mà về nhà.
Hiện giờ cậu đang tắm cho nhóc và chuẩn thay cho nhóc một bộ quần áo sau đó sẽ gọi cho Thạc Trấn, anh vẫn muốn nhìn thấy bé con từ mấy ngày nay, nhưng cậu vẫn luôn bận rộn chăn sóc bé, có khi điện thoại lại hết pin cũng có khi nó đổ chuông cậu không hay, vì vậy luôn không nghe điện thoại của anh, hiện giờ đã về nhà nên cũng đỡ hơn nhiều.
Không gian này chỉ có mỗi mình cậu và nhóc, vì vậy sẽ không còn trường hợp đứa bé cùng phòng khóc sau đó đánh thức nhóc dậy, lúc đó cậu phải dỗ dành rất lâu nhóc mới chịu thôi khóc mà đi ngủ lại.
Tắm xong nhóc thoải mái cười khanh khách, nhìn thấy cậu cười với nhóc liền ư oe vài tiếng như đang nói chuyện với cậu sau đó lại cười khanh khách.
- Nhóc con nhiều chuyện quá.
- Ư.. hư..ư... oa oa...
- Ba nói đùa thôi, cục cưng không nhiều chuyện chút nào hết, bảo bối dễ thương lắm!
Bé con thôi khóc nhưng vẫn tỏ ra mình oan ức bằng cách mếu máo tỏ thái độ với ba nhỏ là cậu chỉ biết phì cười.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tắm xong liền cho nhóc uống một ít sữa, lợi dụng nhóc lơ đãng liền đút bình sữa vào miệng nhóc, nhóc mút mút mấy cái sau đó giương mắt nhìn cậu, chớp chớp mấy cái liền rơi ra một giọt nước mắt, tay chân cũng quơ quơ tỏ ý phản đối.
Cậu bất lực chỉ có thể ôm nhóc lên, vén áo cho nhóc uống sữa của mình, bởi vì không đủ sữa nhóc thường đói nên cậu phải cho nhóc uống thêm sữa công thức, nhưng nhóc không chịu uống sữa ngoài, có khi sẽ ọc ra hết, có khi lại bị lừa uống hết một bình.
Vốn định lừa nhóc nhưng nhóc đã nhận ra mà quay sang hờn dỗi, có lẽ biết bản thân được cậu cưng chiều nên chỉ cần động vào thứ không thích sẽ quay sang mếu máo khóc, chớp chớp mắt vài cái đã có thể nặn ra được vài giọt nước mắt.
- Nhóc con mít ướt, chẳng biết giống ai hở chút lại khóc hở chút lại khóc, khóc xấu xí quá đi!
Chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng hồng của nhóc, nhóc con ư một tiếng sau đó tiếp tục uống sữa mặc kệ cậu đang lầm bầm nói xấu trêu chọc nhóc, nhóc con háu ăn vẫn mặc kệ, nói gì nhóc cũng được, miễn nhóc no bụng là được.
Nhóc uống sữa xong thoải mái ợ một tiếng, sau đó lim dim ngủ mất mặc kệ ba nhóc đang gọi video cho Thạc Trân.
- Nhóc con tham ăn nè Trấn ca!
- Nhóc dễ thương quá đi mất, da trắng quá nhỉ!
- Vâng, mà sao nhóc ham ăn này tối ngày cứ ăn rồi ngủ thế Trấn ca?
- Suỵt! Không được nói như vậy, nói như vậy là quở thằng bé, thằng bé sẽ bị bệnh đấy!
- Vâng, em biết rồi!
- Nhóc con còn nhỏ nên như vậy, trẻ sơ sinh thường sẽ ngủ rất nhiều, sau này lớn lên sẽ ngủ ít hơn!
- À, cái này trong mấy cái em tìm hiểu không có nhỉ?
- Cái đó anh không biết nhưng anh biết cái này!
- Anh biết cái gì cơ ạ?
- Biết rằng mày với thằng em của anh mày hợp nhau! Một đứa thì hỏi sao trẻ sơ sinh ăn nhiều ngủ nhiều còn thằng kia thì hỏi sao không được dắt Giai Kỳ đi club.
- Em trai anh bị gì vậy? Nghĩ sao mà đòi dắt con bé 4 tuổi đi club!
- Chắc nó lên cơn á, kệ nó đi, ôm nhóc về giường đi, giờ anh vẫn chưa về được, em tự lo cho bản thân có ổn không?
- Vâng, vẫn được ạ, nhóc con khá ngoan không có quấy khóc, cho uống sữa no là ngủ thôi, chỉ có mỗi việc không chịu uống sữa công thức thôi!
- Có lẽ thằng bé thích sữa của em hơn, do quen mùi hoặc đại khái thằng bé không thích loại sữa kia, em thử đổi loại xem sao!
- Em thử vài loại rồi, thằng bé vẫn không chịu uống, em gạt được thì uống một ít, có khi lại ọc ra sạch sẽ, sau đó lại mếu máo khóc!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!