Chương 46: (Vô Đề)

Y tạm thời bỏ qua sự hiện diện của cậu mà không hề tò mò hay thắc mắc, chỉ vì bé con đang khóc tựa như thét lên bởi vì đói mà y thì đang cuống cuồng hết cả lên.

- Thái Hanh, anh bế bảo bảo giúp em một chút, em lấy sữa cho bảo bảo, sẽ nhanh thôi chắc chắn con bé đói lắm rồi!

- Em ôm con lên phòng khách cho con ngủ một chút đi, nhớ lấy sữa cho con uống.

Hắn từ chối việc bế đứa bé giúp y trong khi y vẫn đang cuống cuồng tìm bình sữa cho đứa bé, đứa bé đói và liên tục khóc khiến y quay cuồng cả lên.

- Tiểu Khởi, nghe anh, đừng khóc, em hiểu lầm rồi không phải như vậy đâu, nghe anh giải thích đi mà bảo bối, đứng lại, ngã ra đấy bây giờ.

Hắn vừa dứt lời cậu đã ngay lập tức ngã xuống đất, cơn đau từ hạ thân lập tức truyền đến khiến cậu đau nhăn mặt, nhưng nó không đau bằng tim cậu, cậu cảm giác như hiện giờ nó lại tan vỡ thêm một lần nữa, chẳng thể lành lặn nữa.

- BỎ TÔI RA, ANH TRÊU ĐÙA TÔI ĐỦ CHƯA HẢ?

- Tiểu Khởi, nghe anh giải thích, em hiểu lầm rồi, đừng giãy nữa, yên anh ôm em đến ghế sofa.

- Hết Lưu Thường Hi lại thêm một người nữa, ann bỏ ra, tôi không muốn nghe, anh chạm vào tôi nữa.

- Được, anh không chạm vào em nữa, nhưng em phải nghe anh giải thích, con bé không phải con của anh, con bé là con của Chung Quốc và Chí Mẫn mà!

- Nhưng chính con bé đã gọi anh bằng ba, anh đừng lừa dối tôi nữa Kim Thái Hanh.

- Cả Tiểu Hiên và Đình Đình đều gọi anh là ba, anh là ba đỡ đầu của bọn trẻ, anh còn chưa kịp giải thích em đã vội kết tội anh rồi Tiểu Khởi, còn Lưu Thường Hi anh và cô ta không hề có bất cứ việc gì cả, em không tin anh sao Tiểu Khởi?

- Cô ta bế con đến tận đây anh còn chối được, tôi không phải trò đùa của anh đâu Kim Thái Hanh.

- Con? Con nào, làm gì có con nào nữa, Tiểu Khởi anh chỉ có một mình em thôi, em phải tin anh chứ.

- Hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa thôi, tôi trả anh lại cho cô ấy, con tôi tự nuôi được, anh không cần quan tâm đên ba con tôi, anh cứ mặc kệ chúng tôi, thời gian qua tôi hạnh phúc đủ rồi, tôi như thế nào cũng được, còn Bánh Bao và Màn Thầu chúng còn nhỏ lắm, chúng không thể bị tổn thương được, làm ơn đừng để chúng thấy ba chúng vui vẻ bên người khác chúng sẽ tổn thương, chúng tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu...

- Làm ơn nghe anh nói, anh và Lưu Thương Hi không có gì cả, đêm đó là em không phải cô ta, Màn Thầu con bé mới là con của anh, em không tin anh sao?

Hắn đau lòng ôm cậu vào lòng, cậu hai mắt đỏ hoe nén từng tiếng nức nở, hóa ra không phải mỗi bé con khiến cậu stress, điều khiến cậu suy nghĩ nhiều hóa ra là do hắn.

Cậu vừa sinh xong vẫn còn nhạy cảm, biết rằng hắn thương cậu, cả gia đình hắn đều yêu thương cậu nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác an toàn, lo sợ bản thân sẽ không thu hút được hắn, cậu lúc nào cũng sợ hắn có người bên ngoài nên stress rất nhiều.

- Anh chỉ thương em, không quan tâm mọi thứ, em là đẹp nhất trong tim anh, đừng nghĩ anh sẽ có người bên ngoài, anh thương em và các con nhất, có biết chưa?

- Hức...

- Không khóc nữa, em khóc còn xấu hơn Tiểu Đình Đình khóc nữa đấy!

- Tiểu Đình Đình, con của Chí Mân?

- Đúng vậy, Phác Mộng Đình, Phác Hạo Hiên con của Chí Mân và Chung Quốc, bởi vì anh giúp hai đứa làm lành nên con tụi nó nhận anh làm ba đỡ đầu, còn về xưng hô là bởi vì Chí Mân nhỏ hơn bọn anh ba tuổi, ngày nhỏ bởi vì công việc chưa ổn định nên ba mẹ Chí Mân thường xuyên bay đi bay lại, Chí Mân nó ở với ông bà từ nhỏ, đến sau về ở với ba mẹ mới làm giấy tờ khai sinh, khi đó giấy tờ bị sai nên Chí Mân nó học sớm hai năm, sau đó nó lại nhảy một lớp thành ra bọn anh học chung sau đó chơi chung đến giờ.

- Mặc... mặc kệ anh... ai mượn anh giải thích.

- Em xem bộ mặt ghen tuông của em kia kìa rồi kêu anh đừng giải thích, nếu anh không giải thích chẳng phải em bỏ anh đi mất sao?

Cậu bị hắn ôm chặt vào lòng ngực, vừa hay che đi được gương mặt ửng đỏ bởi vì ngại ngùng, há ra cậu hiểu lầm hắn lâu này, dựa một lúc sau đó đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

- Tình tứ quá ha, Chí Mân đâu rồi hả thằng kia?

- Trên phòng khách tự mày tìm đi, đi đâu sáng giờ để em ấy bế con đi tìm vậy? Tiểu Đình Đình vừa đói vừa buồn ngủ quấy đến em ấy hoảng loạn hai ba con mắt đỏ hoe luôn.

- Tìm mẫu vest cho em ấy đi sự kiện, sáng giờ đi khắp cửa hàng này đến cửa hàng nọ không mẫu vest nào vừa ý em ấy cả, cứ nhất quyết phải là của nhà thiết kế HKP mới chịu, mà mẫu thiết kế của nhà thiết kế HKP đã sớm bán hết rồi từ lâu rồi, ngay từ đầu muốn mua đã phải khó khăn tranh giành, hiện giờ muốn mua một mẫu còn mới một trăm phần trăm là điều vô cùng khó khăn, chưa kể nhà thiết kế HKP hành tung khó hiểu, chẳng có lấy một thông tin nào trên mạng cả.

- Phụt... ha ha ha...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!