Chương 30: (Vô Đề)

*lưu ý* khi nào Bánh Bao được cô giáo hay người khác gọi là Jack là lúc Bánh Bao nói tiếng Anh, còn lúc gọi Tiểu Phong hay Bánh Bao là tiếng Trung Quốc nhé!

Hắn đưa nhóc con đến trước cửa lớp  để nhóc tự tháo giày, sau đó tự xách balo cùng túi đựng cơm hộp vào lớp học.

- Tiểu Phong, chào buổi sáng!

- Chào cô ạ!

- Tiểu Phong ngoan quá, đưa balo và túi đựng cơm hộp cô cất cho nhé!

- A, vâng, cô làm phiền con rồi ạ!

- Phải nói là, con làm phiền cô rồi ạ, mới đúng nhé Tiểu Phong!

- A, vâng, con làm phiền cô rồi ạ!

- Tiểu Phong thật ngoan, giờ con vào chỗ ngồi chơi với các bạn đi nhé!

- Dạ... vâng...

Nhóc con lủi thủi ôm con thỏ bông đi đến chỗ ngồi sau đó nhìn các bạn chơi với nhau vui vẻ.

- Tiểu Phong, con không chơi với các bạn sao?

- Cô... con... con...

- Jack à, con đừng quá lo lắng nhé, cứ bắt chuyện với các bạn đi, các bạn cũng sẽ chơi với con mà!

- Cô ơi... con sợ lắm... các bạn... không thích con...

- Jack, con đừng quá lo lắng mà, các bạn chỉ thấy con lạ nên chưa dám chơi với con thôi, các bạn không có ghét con đâu!

- Nhưng mà... cô ơi... con chơi một mình có được không?

- Thôi nào, nếu Jack không có ai chơi cùng thì chơi với cô nhé!

- Nhưng mà... con... không muốn chơi... con ngồi đây được không cô?

- Haizz, thôi được rồi, vậy con ngồi đây ngoan nhé Jack, hay con ra chơi đồ chơi đi nhé!

- Dạ con chơi với em thỏ bông là được rồi ạ!

Nhóc con ngồi đó chơi với thỏ bông, sau đó cả lớp đến giờ ngủ, sẽ ngủ từ mười một giờ ba mươi trưa đến một giờ trưa.

Ngủ dậy sẽ xếp hàng đi đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ đến giờ chơi bên ngoài sân, nhóc con mặc dù không thích những vẫn sẽ ra ngoài, nhóc con ôm chặt thỏ bông vào mỗi khi sợ hãi và hiện giờ cũng vậy, nhóc ôm thỏ bông ra sân, muốn kiếm chỗ nào đó ít người, nhưng do đi có chút nhanh nên va phải một đứa nhỏ khác, thế là nhóc ngã dài ra sân.

Nhóc con hai mắt nhanh chóng ngập nước, nước mắt rơi xuống trên gương mặt bầu bĩnh non nớt.

- Hức hức... oa oa oa...

Đầu gối nhóc bị trầy và chảy máu, các bụi trên sân trường do nhóc ngã mà bám vào vết thương, quần áo của nhóc cũng bị bụi bậm làm dính dơ một mảng quần, quần do bị ngã mà rách mất một mảng.

- Cậu có sao không?

- Hức... cô ơi... hức... oa oa oa...(lúc này Bánh Bao nói tiếng Anh)

- Cậu có sao không?

Nhóc con nín khóc, mở to mắt nhìn cậu bạn trước mặt, hóa ra ngoài cô giáo ra cũng có người hiểu nhóc nói gì.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!