Chương 49: Rắc rối đến gần

- Xông pha thôi nào anh em ơi!!!

Vừa thông báo hết giờ một cái, thánh Tuấn đại gia của chúng ta liền lập tức bắt đầu lôi con SH của lão ấy ra phách lối nơi cổng trường.

- Zê zê zê!!! Xông pha zê zê zê…~

Đối với việc ủng hộ sĩ khí không mất đồng nào như vậy tên Linh ba xu đi đằng sau tuy rằng chỉ là đi xe đạp nát không thôi nhưng cũng rất là ra sức. Tiếc là nhìn cái vẻ mặt bệnh hoạn của lão và cái giọng điệu rên lên ư ử như cún gọi xuân đó…

Ừ! Mọi người đều chỉ có một suy nghĩ thằng này là từ cái trại nào mới về đây vậy hả???

- Mấy cha này thật là….!!!

Lăng theo thói quen than thở một tiếng đồng thời kiếm lấy một chiếc xe đạp một mình đi ngang qua, nhanh chân ngồi tọt lên trên đằng sau xe.

- Này! Chú không thấy rằng mình nên ngồi đằng trước mà đạp xe đi hay sao???

- Xuống!!! Ngay!!! Và Luôn!!!

Rất tốt! Rất cường đại! Vị đại ca vừa mới bắt hắn đổi chỗ đi lên phía trước lái xe đúng là một tay mọt truyện mạng chính hiệu tên Quang. Tuy rằng bình thường đều là cười cười nói nói (chuyên môn chỉ nói các tình tiết trong truyện) có điều tính tình cũng cục mịch lắm. Đại ca Quang ấy mà đã kêu lên ra lệnh như thế Thánh Lăng của chúng ta thật đúng là không dám không nghe theo.

- Được rồi! Được rồi! Lai thì lai! Làm gì mà đại ca hôm nay nóng tính thế~

- Hừ! Biết thế còn không khôn hồn đi lên trên nhanh lên. Chú mày… cứ để anh phải nóng!!!

Quang vẻ mặt cười khì khì, đang từ trên yên xe nhồm người một cái liền dễ dàng chuyển thành ngồi trên gác

- ba

- ga, ngược lại là anh Lăng của chúng ta phải vất vả xuống xe chạy đi lên phía trước.

- Ha ha… Mày cũng nhục quá đấy Lăng ạ!

- Qua ngay đây ngồi với tao đi này. Cần gì phải đi ngồi xe của cái thằng Quang chết tiệt ấy làm gì~

Một tên khốn kiếp khác nhìn thấy tình cảnh của hai người liền không khỏi lên tiếng chọc ghẹo.

- Má! Nếu không đổi tao lên ngồi xe máy cho. Đừng có mà ở đó đứng nói không đau thắt lưng.

Lăng hai mắt trợn trắng bực bực lên tiếng. Cái tên vừa giở giọng châm biếng hắn hiện tại đúng là đã đội xong mũ bảo hiểm ngồi chổm hổm lên trên xe máy của vị Tuấn đại gia kia. Lăng lúc nãy cũng là chậm chân nên mới phải kiếm xe đạp ngồi nhờ chứ không thì còn đến phiên đối phương.

Hắn hiện tại mà qua ngồi cùng há chẳng phải là đèo ba rồi. Phải biết là hôm nay đẹp trời như thế này các anh áo cam nhà ta làm việc hẳn là siêng năng lắm. Lại chưa nói trường bọn họ học chính ở trong phố cổ, đường phố quanh đây cũng vừa ngắn vừa nhỏ, nếu gặp phải các anh áo cam ấy thì có mà chạy đằng giời cũng không thoát được.

Tên này cũng đúng là vị… phó bí thư đoàn của lớp hắn. Kiếp trước cũng chính là cậu ta đưa ra cái vụ bốc thăm tuyển chức vị đồng thời sau này thật sự từ bí thư lớp trở thành phó bí thư đoàn trường. Hiện tại thời thế thay đổi luân chuyển tới phiên Lăng trở thành bí thư lớp có điều hắn thật đúng là không mấy hứng thú với việc thăng cấp cho cái chức vụ này của mình.

- Dù sao thì cũng là mày nhục lắm Lăng ạ!

- Để cái thằng Quang kia nó chèn ép như thế~ Chẹp chẹp chẹp…! Chú mày hiểu đấy!!! Ha ha ha…~

Lão Lộc đáng ghét kia như thường lệ giở cái giọng cười âm vang khắp làng xóm của lão để gây sự chú ý.

- Brừm Brừm Brừm….~

- Móa! Các chú sao cứ phải xoắn thế nhể. Anh đã nói rồi! Cứ lên tất cả đây ngồi với anh~

- Đùa chứ từ bé đến lớn anh chơi với các anh áo cam suốt có thấy bị bắt bao giờ đâu…

- Đến cả thằng lái xe như anh còn không sợ các chú sợ cái quái gì~

Tốt thôi! Lần này không chỉ nguyên tên Lộc kia giở giọng trêu đùa, vị Tuấn đại gia ngồi đằng trước kia cũng không có chịu yên thân, nhất quyết liền phát rú rú g axe máy đồng thời biểu hiện biểu hiện một tý độ tồn tại cảm của chính mình. Còn tất nhiên lời nói của hắn thì mọi người sẽ không ai nghe theo rồi. Ngược lại là nghe hắn bốc phét đã thói quen, cũng không quan trọng nghe thêm vài lần nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!