Chương 47: (Vô Đề)

Hai ngày cuối tuần, Tô Hi Nguyệt nằm lỳ trên giường ngủ suốt hai ngày. Sau khi mang thai, cô trở nên cực kỳ ham ngủ, giấc ngủ tám tiếng vốn có đã sớm không còn đủ, cộng thêm việc tăng ca liên tục suốt một tuần khiến cơ thể cô hoàn toàn kiệt quệ.

Giấc ngủ này rất sâu nhưng lại đứt quãng, giữa chừng cô bị Lạc Cẩn Hằng gọi dậy mấy lần, mơ màng được anh đút cho chút cháo, lau mặt qua quýt rồi lại tiếp tục chìm vào giấc nồng.

Lạc Cẩn Hằng không yên tâm nên ở nhà suốt hai ngày. Xử lý công việc xong là anh lại ra xem cô một chút, đóng mở cửa đều nhẹ chân nhẹ tay.

Bánh Quy dường như cũng nhận ra Tô Hi Nguyệt đang rất mệt, đói thì tự đi ăn, muốn tìm người chơi thì lại đến cào cửa phòng làm việc, kêu "meo meo" khe khẽ.

Hiếm khi nhà cửa yên tĩnh thế này khiến anh có chút không quen. Sau khi xử lý xong đống công việc tồn đọng, Lạc Cẩn Hằng xoa xoa cái cổ nhức mỏi rồi đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon ngoài cửa sổ rực rỡ và bắt mắt.

Đi ngang qua phòng ngủ, anh mở cửa vào, người phụ nữ bên trong đang ngủ say sưa, chăn trượt xuống tận bụng dưới, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời.

Anh bước tới, nhẹ nhàng chạm tay lên trán cô, thấy ấm áp bình thường liền giúp cô đắp lại chăn. Bánh Quy lách qua khe cửa lẻn vào, định dùng móng vuốt cào rèm cửa thì bị anh xách ra ngoài.

Đóng cửa lại, người đàn ông đang xách gáy con mèo nhỏ mới khẽ suỵt một tiếng: "Suỵt, mẹ đang ngủ, đừng làm ồn."

Từ tối thứ sáu đi chơi về, Tô Hi Nguyệt chưa từng rời khỏi phòng ngủ, ba bữa ăn đều do anh dịu dàng gọi dậy, dỗ dành mãi mới miễn cưỡng ăn vài miếng.

Mấy lần đi tới cửa phòng ngủ nghe thấy hơi thở đều đặn bên trong, anh nghĩ có lẽ do công việc quá mệt mỏi nên để cô ngủ thêm chút nữa. Nhưng giờ đã gần hai ngày rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh hẳn, anh bắt đầu thực sự lo lắng.

Đi ra ban công, anh gọi điện cho mẹ, hạ thấp giọng: "Mẹ, Hi Nguyệt từ tối thứ sáu về đến giờ ngủ suốt hai ngày rồi, hiện tại vẫn chưa có tinh thần lắm. Giữa chừng con gọi dậy ăn chút đồ nhưng cô ấy cứ mơ mơ màng màng. Trước đây cô ấy chưa bao giờ thế này, con hơi lo. Hồi đó mẹ m.a.n. g t.h.a. i có ham ngủ như vậy không?"

Anh dừng lại một chút, như đang sắp xếp từ ngữ để biểu đạt rõ hơn sự bất an trong lòng: "Trước đó công việc của cô ấy rất bận, nhưng mệt thì cũng không phải kiểu mệt như thế này. Ngủ quá lâu, lúc gọi dậy ánh mắt cứ đờ đẫn ra, phản ứng cũng chậm. Mẹ, mẹ bảo liệu cơ thể Hi Nguyệt có gặp vấn đề gì không?"

Đứa con nhỏ nhất cũng đã hai mươi tuổi rồi, Bùi Linh có chút không nhớ rõ: "Cẩn Hằng, con đừng tự dọa mình. Nghe con nói thì Hi Nguyệt ngủ sâu nhưng không phải hôn mê, gọi vẫn tỉnh và vẫn ăn được đồ đúng không?"

"Vâng, nhưng mà..."

"Có nôn mửa dữ dội hay phát sốt không?"

"Cái đó thì không ạ." Ba tháng đầu Tô Hi Nguyệt ốm nghén rất nặng, ăn không ngon ngủ không yên, có khi đêm thức giấc hai ba lần. Gần đây triệu chứng nghén giảm bớt nhưng lại bắt đầu ham ngủ.

"Vậy thì cứ yên tâm đi, để Hi Nguyệt ngủ thêm chút nữa." Giọng nói Bùi Linh dịu lại, thậm chí còn mang theo một chút ý cười thấp thoáng: "Con đúng là quan tâm quá nên loạn đấy. Mẹ là người đi trước, phụ nữ đôi khi là như vậy, nhất là khi mang thai, năng lượng cơ thể không đủ, ham ngủ, mệt mỏi, thay đổi khẩu vị đều là bình thường, con đừng có làm phiền con bé."

"Chắc chắn là không cần đi bệnh viện kiểm tra sao ạ?"

"Không cần, cứ để con bé ngủ cho đã, ngủ dậy là tinh thần sẽ tốt thôi. Hồi mẹ m.a.n. g t.h.a. i con và Dao Dao cũng thường xuyên như vậy, có lần mẹ ngủ liền tù tì ba ngày làm ba con sợ hết hồn, đi bệnh viện bác sĩ bảo mẹ chỉ là quá mệt, cơ thể tự bật chế độ bảo vệ thôi."

Lúc này anh mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Bùi Linh dặn dò con trai: "Hi Nguyệt ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói. Con nấu món gì con bé thích, lát nữa gọi dậy ăn nhiều một chút."

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

"Trời tối rồi, con đi làm ngay đi, có chuyện gì thì gọi cho mẹ hoặc ba."

Cúp máy, Lạc Cẩn Hằng rón rén bước chân, lại vào phòng nhìn một cái. Tô Hi Nguyệt lúc này đã yên tĩnh lại, tư thế ngủ không thay đổi gì so với lúc anh rời đi không lâu trước đó, nửa khuôn mặt vùi sâu trong gối, mái tóc dài mềm mại xõa tung sau vai.

Anh không bật đèn, cũng không làm phiền cô, đứng nhìn hai phút rồi đi vào bếp nấu cơm.....

Lúc Tô Hi Nguyệt tỉnh dậy, phòng ngủ tối đen như mực không nhìn thấy cả ngón tay. Theo bản năng cô tìm kiếm nguồn nhiệt, rúc về phía hơi ấm bên cạnh, thế nhưng lại vồ hụt, ga giường lạnh lẽo, không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Giấc ngủ này cực kỳ sâu, khiến cô có cảm giác thảng thốt như vừa cách biệt với thế giới.

Nằm thêm hai phút cho tỉnh hẳn, cô theo bản năng gọi tên Lạc Cẩn Hằng.

Giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, khàn khàn yếu ớt, gần như không nghe rõ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!