Sáng tinh mơ tại Hoàng Gia học viện mọi việc vẫn diễn ra bình thường, dường như trận chiến tối hôm qua không hề ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của người dân nơi đây ngoại trừ bên cạnh trạch viện có thêm một đống đổ nát. Bên trong trạch viện có vẻ rất sạch sẽ, đêm qua Alex đã thu xếp tất cả mọi việc hậu chiến.
Nhưng trong trạch viện lại im ắn lạ thường, tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng Elena, trong phòng Franz đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt tiu nghỉu, trên giường Elena ôm Leona khóc nức nở. Vừa tỉnh dậy Elena đã thấy mình không mặc gì, bên cạnh là một người thanh niên, trên giường lại có một đóa hoa máu. Giờ có ngu ngốc thì cô cũng hiểu là chuyện gì xảy ra.
"Elena, ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm mà."
Franz lí nhí nói. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, đúng là một phút sa cơ hại cả đời người mà, không phải ta cũng đã giao sự trong trắng giữ ghìn hai mươi mấy năm cho nàng ta sao. Nào ngờ Elena lại càng khóc nhiều hơn. Leona khẽ trừng Franz một cái nhưng Franz lại thấy trong ánh mắt đó như nói: "Tiểu tử, ngươi làm khá lắm.". Leona quát lên.
"Ngươi cút ra ngoài, còn cá ngươi nữa, đi chỗ khác chơi hết cho ta."
Tất cả mọi người kể cả Franz đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Ai mà không biết nữ bạo long Leona chứ, nếu ngươi không muốn bầm dập thì đừng cãi lời cô.
"Elena, mọi chuyện đã rồi, em cũng hiểu Franz cũng chỉ muốn cứu em, em chưa thấy vẻ mặt của hắn tối qua đâu, đến ta cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy."
Leona khẽ nói với Elena. Đúng là tối qua cô rất sợ hãi, giờ vẻ mặt và ánh mắt như ác quỷ đó vẫn còn mới như vừa xảy ra trong tâm trí cô, không hiểu sao nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu như máu đó cô lại thấy lạnh cả người.
"Em biết, nhưng em phải làm sao, làm sao ăn nói với cha mẹ em đây."
Elena thút thít nói, thực ra trong lòng cô cũng không oán trách Franz quá nhiều, chỉ là trong nội tâm hơi tức giận và xấu hổ, hơn nữa với Franz cô cũng có chút tình cảm đặc biệt.
"Tên tiểu quỷ đó đúng là đáng chết mà, nhưng hắn có thể chịu trách nhiệm mà, ta cam đoan hắn nhất định phải cưới em, không phải em cũng có tình cảm với hắn sao?"
Leona khuyên nhủ nói, trong mắt cô Elena đã trở thành em dâu từ lâu rồi. Như Elena thoát khỏi lòng cô khẽ nói.
"Chị Leona, em muốn về học viện, em muốn suy nghĩ thêm."
Leona thở dài nói.
"Được rồi, chị không ép em, nhưng em đi liền ngay bây giờ sao?"
"Dạ"
"Được rồi, chị đưa em về."
Phân cách--------------------------
Tại gia tộc Boanaparte Heter và Duss đang ngồi bàn bạc gì đó, chỉ thấy Duss thỉnh thoảng nhíu mày lại, dường như có việc gì đó không hài lòng. Tin tức Franz đánh cho một vị thiếu gia nhà Carlos bị tâm thần đã truyền về. Ngay lập tức gia tộc Carlos dẫn người đến gia tộc Bonaparte khiếu nại, thậm chí kiện lên đến Nikolai đại đế để đòi công đạo.
"Bọn hắn muốn gì?"
Heter hừ lạnh nói. Duss thở dài.
"Bọn hắn muốn chúng ta giao ra Franz, vốn dĩ là chuyện nhỏ nhưng Franz đánh ai không đánh, lại đánh trúng cháu của một trưởng lão gia tộc Carlos, còn gửi cả xác mấy tên đó về cho gia tộc Carlos nên bọn hắn xem đây là một hành động khiêu khích."
Heter hơi trầm ngâm nói.
"Trưởng lão đoàn thì như thế nào?"
"Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão tỏ vẻ không đồng ý, còn những trưởng lão khác đều đang đợi phản ứng của Đại trưởng lão."
Duss trầm tĩnh nói, đối với hội đồng trưởng lão ông đã quá hiểu, gần mười năm làm gia chủ, hội đồng trưởng lão và ông đã đối chọi không biết bao nhiêu lần. Căn phòng lâm vào trầm mặc, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện.
"Gia chủ."
Duss nhìn bóng đen ngạc nhiên nói.
"Ảnh hả, à không giờ phải gọi ngươi là Emon rồi, có chuyện gì vậy?"
Bóng đen đó đúng là Emon, người đã làm việc trong "Ảnh" từ khi còn nhỏ, nhưng hiện giờ hắn đã được lệnh rời tổ chức và theo Franz. Emon cầm một cuộn giấy đưa cho Duss nói.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!