Chương 25: Mảnh Ghép Thiếu [3]

Bóng tối nuốt chửng tôi từ mọi phía.

Rồi âm nhạc luồn vào tai—ban đầu nhẹ nhàng, gần như mê hoặc—nhưng càng cố chặn nó, mọi thứ khác càng trở nên to hơn.

Mọi âm thanh nổ tung trong đầu tôi: tiếng ghế gỗ kêu kẽo kẹt chậm rãi, tiếng dây thừng căng ra, hơi thở nông thoát ra từ môi tôi.

Mỗi tiếng động cào xé thần kinh, luồn dưới da, khiến nó trở thành thứ duy nhất tôi có thể tập trung vào.

Nhưng chẳng mấy chốc, âm nhạc thay đổi.

Tiii—

Một giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên, và cả người tôi run rẩy.

Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, cướp đi hơi thở khỏi phổi. Tôi quay đầu, tim đập thình thịch, nửa tin rằng mình đã để quên cửa sổ mở.

Nhưng khoảnh khắc đầu tôi quay, một cơn ớn lạnh sâu hơn bao trùm lấy tôi.

Không có cửa sổ.

Chưa từng có.

"Nó đến rồi!"

Tôi nhắm chặt mắt, bám chặt tay vịn ghế, tay run như có thứ gì đang len lỏi vào suy nghĩ, đe dọa chiếm lấy.

"Chỉ cần cầm cự năm phút. Năm phút thôi…"

Nhịp điệu bắt đầu chậm—gần như dịu dàng—nhưng điều đó chỉ khiến nó tệ hơn. Càng chậm, nó càng trở nên xảo quyệt, như đang ru tôi vào trạng thái mê man. Mỗi nhịp trượt sâu hơn, len lỏi vào tâm trí, kéo suy nghĩ của tôi theo nó.

Tôi nghe thấy nhịp tim mình—to, không đều, như thể vọng lại từ đâu đó ngoài cơ thể.

Những vệt lạnh mỏng lướt xuống mặt. Mồ hôi? Nước mắt? Tôi không rõ. Nhưng cảm giác đó như được khuếch đại trong bóng tối.

Mỗi giây trôi qua thật khổ sở.

"Đã bao lâu rồi…?"

Tôi muốn kiểm tra giờ, nhưng đúng lúc định mở mắt, tôi nghe thấy một tiếng cạch khẽ. Tim tôi đập nhanh hơn.

Cạch!

Âm thanh đến từ phía cửa.

"Ai đó mở khóa cửa sao?"

Tay nắm cửa kêu kẽo kẹt khi xoay, tiếp theo là một tiếng thịch trầm—cửa đập vào bàn tôi đã đẩy chặn trước đó.

Clank!

Một khoảng lặng.

Rồi—

Cửa đập mạnh vào bàn lần nữa.

BANG!

Lần này, to hơn trước, khiến cả người tôi giật nảy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!