Không khí trong phòng tự dưng cũng trở nên ngột ngạt theo những lời bà Tâm nói. Hạnh đứng đó, hai tay bấu chặt vào lưng ghế mà trong lòng cô cực kỳ hờn tủi,, cô có làm gì đâu cơ chứ? Không biết mẹ chồng mình tại sao lại ác cảm với cô nhiều như thế mà hôm nay bà lại mạt sát cô đủ lời trong khi cô đâu có sai điều gì? Mẹ chồng dặn đâu cô cũng đã cố mà hoàn thành cho bà, một ý nghĩ cãi lại cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Thế mà hôm nay lại thành ra thế này…
Bà Tâm liên tục thở dài, ngồi tựa lưng vào ghế, bà vừa liên tục mở cuốn sổ hụi, lẩm bẩm trong miệng ra điều khó chịu, lại quay sang nhìn khuôn mặt chù ụ như đưa đám của Hạnh, bà đang bực lại càng thêm bực hơn.
Đúng lúc này từ ngoài cửa Hoàng Vinh bước vào, quần áo trên người bóng bẩy, mái tóc vuốt keo gọn gàng, lại thêm mùi nước hoa và mùi bia rượu hòa quyện vào nhau nên căn nhà giờ đây cũng lan tỏa một mùi hỗn độn.
Nhìn thấy mẹ mình đang căng thẳng, lại liếc nhìn Hạnh đứng với hai mắt sưng húp, thế nhưng Hoàng Vinh chỉ đi tới rồi ngồi bên cạnh hỏi han mẹ mình, còn Hạnh anh chỉ nhìn rồi cười khẩy coi như cô không tồn tại.
-Mẹ? Hôm nay mẹ về sớm vậy? Có mệt không mẹ?
Những lời dẻo miệng từ Hoàng Vinh phát ra khiến cho tâm trạng bà Tâm đang khó chịu cũng phải giãn ra mấy phần. Nhưng nhìn thấy Hoàng Vinh bà vẫn không khỏi cằn nhằn
-Hôm nay con về đúng lúc quá hen, không đi nữa đi con khuya rồi hẵng về!
Hoàng Vinh nghe xong chỉ cười trừ rồi liên tục đưa tay lên bóp vai mẹ mình nói ra những lời nịnh bợ
-Hôm nay con linh tính được mẹ về nhà sớm nên con mới về đây mẹ?
Rồi Hoàng Vinh tiếp tục quắc mắt nhìn Hạnh sai bảo
-Nè đi ra bếp đem lên 2 ly nước cam cho tôi và mẹ uống đi?
Hạnh nhìn Vinh thái độ nhưng cô không nói gì? Chỉ đành mím môi ừ nhẹ một tiếng rồi luôi xuống. Còn lại trên nhà bà Tâm nhìn Vinh cau mày nói
-Nè Vinh sẵn có con ở đây mẹ bàn với con một chuyện. Công việc nhà đang khó khăn nên mẹ định sẽ bán chiếc ô tô đó con?
Hoàng Vinh nghe xong liền ngạc nhiên tột độ. Gì chứ nếu như bán xe thì làm sao mà anh đi chơi cơ chứ, rồi làm sao so bì độ chịu chơi nổi với mấy thằng bạn anh. Thế nên anh liền ngang ngạnh tỏ ra thái độ không bằng lòng
-Thôi thôi mẹ tìm cách khác đi. Nghĩ sao lại bán xe, bán rồi con đi bằng cái gì cơ chứ?
-Thì mẹ cũng hết cách rồi. Mấy đầu hụi mẹ làm chủ mẹ đã hốt hết để đắp vào chuyến hàng bên công ty nhưng giờ xui mất trắng rồi con à?
-Trời…
-Bây giờ không bán, tiền nợ lại ập lên đầu con à...
Bà Tâm đang nói thì Hạnh từ sau đi lên. Cô đặc hai ly nước trên bàn rồi nhỏ nhẹ lên tiếng
-Dạ con mời mẹ? Em mời anh.
Hoàng Vinh vừa trông thấy Hạnh, lại nghe những gì mẹ mình vừa nói, anh liền tỏ ra thái độ không mấy thiện cảm với Hạnh. Trước đã không ưa, giờ lại thêm ghét mà lên tiếng nói với mẹ mình
-Đó con nói mà mẹ có nghe đâu. Một hai đòi cưới con dâu tuổi thìn để được giàu sang, giàu đâu không thấy giờ thấy càng ngày càng thảm hại…
Nghe những lời nói chẳng lọt lỗ tay này, Hạnh liền nhìn Hoàng Vinh lạnh giọng trả lời ngay, vì cô biết giờ phút này cô không còn nhịn được nữa.
-Nè anh Vinh, anh nói vậy mà nghe được à? Vốn dĩ trước giờ tôi nhịn anh vì không muốn nhà cửa ồn ào. Nhưng bây giờ tôi nhịn hết nổi rồi. Tôi không muốn nói cũng không thể im lặng được.
Hoàng Vinh trầm giọng lạnh nhạt nói
-Nói gì? Cô nói đi, nói ra sao mà ta con rồng đó thì cô cứ nói.
Hạnh điềm nhiên tỏ ra không sợ hãi, cũng chẳng nhẫn nhịn nữa mà trả lời
-Anh nghỉ đi anh đã làm gì giúp đỡ cái gia đình này chưa? Hay là suốt ngày ăn chơi trác táng, hết phè phỡn rượu chè, lại đ.â. m đầu vào gái gú bây giờ gia đình gặp chuyện anh chẳng biết làm cách nào để giúp mẹ thì lại đổ lỗi cho cái tuổi rồng của tôi. Đã vô tích sự lại còn nói nhiều.
Hạnh mắng Vinh xong cô dừng lại mấy giây sau đó nhìn sang mẹ chồng nói tiếp
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!