Ngày hai mươi chín tháng mười hai, trên con đường vắng vẻ, hàng hàng lớp lớp quân Mã quốc nhằm thẳng hướng kinh thành Đại Quyển quốc mà tốc tiến. Đi phía trước là một vị tướng quân khoác trên mình giáp trụ màu bạc đính những sợi tơ màu đỏ trông vô cùng sặc sỡ.
Khi nhìn kỹ vào gương mặt đó hẳn ai cũng kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, vì vị tướng quân đó lại là một nữ nhân với nước da trắng hồng, mắt phụng mày ngài, thập phần diễm lệ. Nàng là ai?
Nàng là Mã Kim Linh.
Theo sau nàng là Mã Thế Phong trong vai phó tướng, sau đó là hàng ngàn hàng vạn quân binh Mã quốc.
Trên đỉnh núi cao, Lý Thương đang đứng cùng thủ hạ thân tính của mình lặng lẽ quan sát cuộc hành quân, đồng thời thấp thỏm như đang chờ đợi. Khi phía rặng cây đầu núi xuất hiện con tuấn mã, từ khắp các ngóc ngách trên ngọn núi gươm giáo tủa ra như lông nhím.
Lý Thương đưa tay ra hiệu cho tất cả thu vũ khí và tiếp tục ẩn mình vì y nhận ra người vừa đến là ai.
Người kia phi ngựa đến gần, Lý Thương lập tức quỳ xuống bái kiếm:
- Tham kiến nhị điện hạ.
- Miễn lễ, bình thân.
Lý Thương không đứng lên mà lấy túi vải sau lưng ra, cung kính dâng lên:
- Bẩm nhị điện hạ, đây là vật hoàng thượng lệnh cho thần đích thân trao cho điện hạ, xin người hãy nhận lấy.
Người được gọi là nhị điện hạ nhận lấy túi vải, lấy bên trong ra một tấm hoàng bào, nói đúng hơn là Long bào, vì trên thân áo có thêu chín con hoàng long bằng kim tuyến. Người được gọi bằng nhị hoàng tử khoác tấm Long bào vào người, lập tức trở nên uy nghi tại thượng.
Lý Thương vẫy tay ra hiệu, tất cả binh lính của y đang ẩn nấp cùng xuất hiện, tất cả cùng buông giáo gươm, quỳ phục xuống, cúi sâu đầu, tung hô:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Vị nhị hoàng tử vẫy tay, từ ái ra lệnh:
- Miễn lễ, chư khanh hãy bình thân.
Đến lúc này Lý Thương mới đứng dậy, nhìn vào mặt vị hoàng đế của mình:
- Hoàng thượng…
Người đứng trước mặt Lý Thương thật ra không phải ai xa lạ mà chính là Toàn Phong, và cũng chính là nhị hoàng tử Kim Long ngày trước. Toàn Phong không để Lý Thương nói hết đã phẩy tay ngăn:
- Không cần nói, ta hiểu cả rồi.
Đêm mai là giao thừa, chúng nghĩ chúng ta lơ là trong những ngày này nên sẽ lập kế hoạch tấn công. Nhưng chúng không biết ta và chúng hiện không còn cùng chiến tuyến, chúng ta sẽ cho chúng một sự bất ngờ.
Chúng ở đây Toàn Phong dùng để chỉ mấy vạn đại quân của Mã quốc. Lý Thương cũng hiểu ý, cúi đầu cung kính đáp:
- Tâu vâng.
- Đêm nay chúng ta sẽ tấn công.
Lời của Toàn Phong bây giờ chính là mệnh lệnh, chàng đã khoác Long bào, vì vậy kể từ bây giờ chàng chính là vua của chiến địa này.
Lý Thương và binh mã phải hoàn toàn phục tùng mọi mệnh lệnh của chàng.
_o0o_
Nguyệt Hiên trại, mấy ngày qua Toàn Phong đã rời đi mà không ai hay biết vì đêm nào Tuyết Nguyệt cũng hóa thành lão tứ phó ước cùng thủ hạ của Kim Linh.
Đêm nay cũng như mọi đêm, "lão tứ" đến nơi giao hẹn phó ước với người của Kim Linh. Tuy nhiên khi mặt đối mặt nhau, lão tứ bỗng dưng biến đổi nhân dạng trở nên hung ác, nanh dài, mắt đỏ, lưỡi đen. Hai tên thủ hạ của Kim Linh phát hoảng ù té chạy.
Tuyết Nguyệt hiện trở lại chân thân nhi nữ cười gập cả người một lúc mới xoay người hòa tan vào không gian mênh mông của đất trời. Ngày hôm ấy là hai mươi chín, nàng biết hôm ấy Toàn Phong chính thức tấn công nên không cần thiết phải lừa bọn người kia thêm nữa, nhưng nàng lại nổi hứng dọa chúng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!