Chương 13: (Vô Đề)

Người đứng trước mặt Cao Duy hiện giờ có hơi thay đổi so với một năm trước, gầy hơn, trông rất mất tinh thần, chẳng rõ tại sao, Vu Tiêu – người năm đó từng khiến Cao Duy điên cuồng, giờ đây dường như đã không còn sức hấp dẫn từ lâu.

Cao Duy nghĩ, nếu như lúc trước không phát sinh những chuyện kia mà hai người vẫn ở bên nhau tốt đẹp, như vậy thì anh có còn không yêu thích Vu Tiêu như bây giờ không.

Lòng người rất dễ đổi thay, thời gian dễ dàng cuốn đi hết thảy tình cảm khi trước từng cho rằng vĩnh viễn chẳng thế buông bỏ.

"Không liên quan đến cậu." Cao Duy cất điện thoại đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Vu Tiêu "Tôi đã nói không muốn gặp cậu."

Vu Tiêu đứng tại chỗ nhìn anh, hơi nhướng mày "Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng em về nước, theo phép lịch sự vẫn nên tới thăm anh."

"Đừng." Cao Duy bảo "Tôi không gánh nổi cậu thế này."

Vu Tiêu muốn chạm vào Cao Duy, bị anh tránh thoát.

"Em đã nói em thật sự rất xin lỗi."

"Có ích không?" Cao Duy lạnh mặt nhìn Vu Tiêu "Cậu cho rằng chuyện gì cũng chỉ cần xin lỗi một câu là có thể giải quyết sao? Cậu không phải người ngây thơ như vậy đâu đúng không?"

Vu Tiêu bị anh nói đến sắc mặc có hơi khó coi, vừa đúng lúc ti vi phát đến cảnh Cao Duy nói với Liêu Thần Hi "Anh vẫn luôn thích em mà", cậu ta quay đầu xem hai người trên tivi, thầm nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay lại đã nở nụ cười "Bây giờ anh thích cậu ta à?"

"Cậu nghĩ sao?" Cao Duy hỏi ngược lại.

Vu Tiêu cười khan hai tiếng, lắc đầu "Anh đó… Được rồi, em đi trước, hôm khác quay lại thăm anh, dù sao trong thời gian tới, em cũng sẽ không đi."

"Đi nhanh đi." Cao Duy mở cửa, ra hiệu cho Vu Tiêu ra ngoài.

"Không ngờ em về, trả lại cho em là cái cửa mở." Vu Tiêu vừa đi ra ngoài vừa nói "Thật ra anh cũng muốn ôn lại chuyện cũ với em đúng không?"

Cao Duy đẩy người ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Chuyện giữa bọn họ đâu được tính là chuyện cũ năm xưa nhưng mà hiện giờ nghĩ lại thật giống như đã qua rất nhiều năm, những thứ tình cảm kích động, đau thương, tức giận tựa như bị thời gian mài giũa, không còn sắc nhọn như thế nhưng cũng chẳng có cách nào hoàn toàn tiêu tan.

Điện thoại lại vang lên, Cao Duy ngỡ vẫn là Liêu Thần Hi, mở ra xem mới thấy là Ngô Dục Lâm.

"Đạo diễn Ngô."

Bên kia truyền tới giọng nói đáng yêu của trẻ con "Ba ơi!"

Một tiếng "ba ơi" bỗng dưng khiến lòng Cao Duy mềm nhũn, hết thảy tâm tình phức tạp mới nãy đều bị quét đi hết sạch.

"Đậu Đậu đang làm gì đó?" Cao Duy dịu dàng cười với điện thoại, hỏi.

"Ba ơi!"

Cao Duy bật cười mấy tiếng bảo "Con gọi chú là ba, ba con sẽ phải đánh mông con rồi!"

"Không cho chú trêu nó!" Ngô Dục Lâm cầm lấy di động nói với Cao Duy "Cao Kiện bảo anh hỏi xem chú sao rồi, Liêu Thần Hi bị chú hại thảm rồi, trên mạng mắng cậu ta cũng phải đến mấy ngày."

Cao Duy cười nói "Em biết."

"Chú rõ là cố ý, con người tâm cơ quá nặng!"

"Dạy dỗ em ấy một chút, muốn đùa giỡn em thì còn non lắm." Cao Duy nằm trên sô pha, nghiêng đầu xem "SH", phần của anh và Liêu Thần Hi đã xong, bây giờ đến một cặp người mới khác, tiếng tăm không lớn lắm nhưng trông rất đẹp đôi "Rating chương trình cao thế này, đạo diễn Ngô đã chuẩn bị chúc mừng chưa?"

"Chúc mừng cái cục cức! Hai người các chú còn chưa có diễn bù cho anh đâu mà đã dám kiếm việc cho anh làm!"

"Hai hôm nữa em qua thăm Đậu Đậu, hai tháng không gặp đã biết đi chưa?"

"Nó giống anh chú, ngốc khiếp." Ngô Dục Lâm lúc nói câu này thì bé con trong ngực túm lấy ngón tay y muốn ngậm vào miệng, Ngô Dục Lâm nhanh chóng rút tay về, sau đó nắn nhẹ gương mặt bụ bẫm của bé con.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!