Lâm Thư ngày mong đêm mong, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hết ở cữ.
Thời tiết hôm đó rất đẹp, đến trưa trời khá ấm áp, cực kỳ thích hợp để tắm rửa và gội đầu. Cố Quân đã đi hỏi thăm mấy bà thím có kinh nghiệm trong đội sản xuất, họ bảo ngày hết cữ tốt nhất là nên tắm nước lá ngải cứu.
Sáng sớm trước khi đi làm, Cố Quân đã đun sẵn một nồi nước ngải cứu thật to. Đến trưa khi anh tan làm về, nước đã nguội hẳn.
Anh múc nước nguội ra thùng, rồi lại đun thêm một nồi nước ngải cứu sôi sùng sục khác để pha vào.
Như vậy là có đủ bốn xô nước ấm, vừa đủ cho cô gội đầu lẫn tắm rửa.
Cố Quân còn cẩn thận lấy rơm bít kín các khe hở trong phòng tắm, rồi xách nước nóng vào trước để hơi ấm tỏa ra xua bớt cái lạnh.
Dù sao phòng tắm cũng nằm cạnh nhà vệ sinh và hố rác, việc đốt than sưởi ấm bên trong rất dễ gây hỏa hoạn nên anh không dám làm.
Lâm Thư đã chuẩn bị sẵn quần áo, xà phòng, chỉ đợi Cố Quân gọi là cô ôm đồ chạy ra ngay.
Cố Quân dặn với theo: "Đừng tắm lâu quá nhé."
Lâm Thư chẳng buồn đáp lời. Là một người miền Nam chính hiệu, một ngày không tắm là cô đã thấy ngứa ngáy rồi.
Cả tháng ở cữ cô chỉ được lau người sơ qua năm lần, lần nào cũng phải nhanh như chớp, giờ được tắm hẳn hoi thì phải kỳ cọ cho thật sạch mới thôi.
Tắm được một lúc lâu, Cố Quân ở ngoài lại giục: "Xong chưa em? Đến giờ gội đầu rồi."
Nước tắm cũng chỉ bấy nhiêu, có phải tắm vòi sen đâu mà dùng được lâu, Lâm Thư đành bước ra, chạy ù về phòng.
Nước gội đầu đã được đặt sẵn trong phòng, cô nằm lên giường của Cố Quân để anh gội giúp. Hồi cuối t.h.a. i kỳ anh vẫn thường gội đầu cho cô nên Lâm Thư chẳng thấy ngại ngùng gì.
Điều duy nhất khiến cô thấy hơi "muối mặt" là cả tháng không gội, đầu tóc bám đầy bụi bẩn, trông thật mất thẩm mỹ.
Cố Quân đã gội cho cô không biết bao nhiêu lần nên động tác rất thuần thục. Anh làm ướt tóc cô rồi mở một lọ dầu gội đầu ra, lấy một lượng lớn xoa lên tóc Lâm Thư.
Ngửi thấy mùi thơm, Lâm Thư ngạc nhiên hỏi: "Không phải dùng xà phòng à?"
"Anh nhờ người mua hộ lọ dầu gội đầu trên thành phố đấy." Cố Quân đáp.
Lâm Thư hơi ngửa đầu nhìn anh. Không ngờ anh lại chu đáo thế, chuẩn bị sẵn cả dầu gội đầu từ trước.
Nhìn Cố Quân có vẻ thật thà, cục mịch nhưng cũng biết cách lấy lòng phụ nữ ra phết.
Lâm Thư lim dim mắt tận hưởng sự chăm sóc của anh, khóe môi khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
Theo yêu cầu của cô, Cố Quân gội đi gội lại hai lần. Sau khi lau cho tóc khô bớt, cô ra sân ngồi phơi nắng. Da đầu khô thoáng sạch sẽ làm Lâm Thư thấy như mình vừa được hồi sinh.
Nghe tiếng con ọ ẹ, Cố Quân vào phòng bế bé ra sân phơi nắng cùng mẹ. Bé con dạo này trông phổng phao hơn hẳn, da dẻ đã hết vàng, trở nên trắng trẻo, đôi mắt cũng to tròn và tinh anh hơn.
Lâm Thư hỏi: "Anh không ngủ trưa à? Chiều không đi làm sao?"
Cố Quân đáp: "Cuối năm rồi cũng ít việc, sáng đi là đủ rồi, chiều được nghỉ."
"Thế thì tốt, anh cũng nên nghỉ ngơi một thời gian."
Lâm Thư ngẫm nghĩ rồi dặn: "Nếu rảnh, anh ra ga xem có vé tàu về thành phố Khai Bình vào mùng 2 Tết không nhé."
Từ lúc viết thư gửi về nhà ngoại hơn nửa tháng trước đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Chắc là ông bà già bên đó vẫn còn đang hậm hực vụ mười một tệ với hộp sữa mạch nha đây mà.
Cố Quân hơi khựng lại: "Về sớm thế cơ à?"
Lâm Thư gật đầu: "Mùng 2 Tết tàu xe vắng người, không khí cũng thoáng hơn. Với lại về ngoại ăn Tết chắc chắn sẽ có nhiều món ngon, em không muốn ở đây cả Tết chỉ có củ cải khô với dưa muối đâu."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!