Lâm Thư nói: "Khéo thế, em cũng đang định may cho anh Cố Quân cái áo, tính nhờ chị cắt hộ đây."
Xuân Phân xua tay: "Chuyện nhỏ, đợi chị cho gà ăn xong là sang ngay."
Lâm Thư đặt rổ xuống, vẫy c* Hổ lại gần trêu: "Hổ ơi, con đang làm gì đấy?"
Thằng bé vẫn chưa biết nói rành, chỉ tay vào lũ gà rồi bập bẹ: "Gà... gà..."
"Là cho gà ăn à?"
c* Hổ gật đầu lia lịa vì thấy cô hiểu ý mình, cái miệng nhỏ cười toét đến tận mang tai.
Trẻ con cái tầm chưa biết nói nhưng nghe gì cũng hiểu là đáng yêu nhất. Lâm Thư càng nhìn càng thích, cúi xuống hôn một cái vào má nó.
Thằng bé ngẩn ra một giây rồi kiễng cái chân nhỏ xíu lên, "chụt" một cái rõ kêu vào má Lâm Thư làm cô bất ngờ vô cùng.
Chị Xuân Phân đứng bên cạnh cười ngất: "Cái thằng 'lưu manh' này, ba nó bảo hôn còn lâu nó mới hôn, thế mà gặp cô là nó hôn ngay được, đúng là chỉ giỏi nhìn mặt bắt hình dong thôi."
Lâm Thư cũng cười theo, véo nhẹ cái má phúng phính của nó: "Sao con lại đáng yêu thế này không biết."
c* Hổ chẳng hiểu mọi người cười gì, nhưng cảm nhận được mọi người yêu quý mình nên cũng hùa theo cười "ha ha ha" khoe mấy cái răng sún.
Lâm Thư ở bên nhà chị Xuân Phân cả buổi sáng, mãi đến gần 11 giờ mới về.
Bước vào nhà, thấy không gian vẫn im ắng, cô hơi ngạc nhiên.
Từ đội sản xuất lên công xã đi bộ chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh đi sớm thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt sao?
Vào đến nhà chính, Lâm Thư mới thấy trên bàn đã bày sẵn nước tương, giấm và một cái bát đựng khúc xương ống lớn.
Khúc xương đã được lọc sạch thịt, chỉ còn lại phần xương trắng hếu. Cô cất đồ đạc cẩn thận, trong lòng thầm thắc mắc không biết Cố Quân giờ này lại đi đâu.
Mãi đến hơn 4 giờ chiều, lúc Lâm Thư ra vườn hái rau, nhìn từ xa cô thấy một bóng người rất giống Cố Quân đang cõng ai đó từ trên núi đi xuống. Dù chưa chắc chắn, cô vẫn rảo bước về phía đó.
Đến khi nhìn rõ mặt, đúng là Cố Quân thật, còn người trên lưng anh là... Tề Kiệt?! Sao hai người này lại tụ lại một chỗ thế này?
Lâm Thư cả bụng thắc mắc nhưng nhìn tình hình có vẻ khẩn cấp nên cô chạy lại gần ngay.
Tề Kiệt bị làm sao thế kia?
Cố Quân thấy Lâm Thư từ xa liền gọi lớn: "Cậu Tề bị rắn c.ắ.n, anh phải đưa cậu ấy ra trạm y tế công xã gấp, em cứ về nhà trước đi!"
Lâm Thư đáp vọng lại: "Vâng, anh đi đi!"
Cố Quân cõng người chạy thẳng về phía nhà đại đội trưởng. Lâm Thư nhìn theo bóng họ khuất dần, đôi mày nhíu c.h.ặ. t lại.
Tề Kiệt chẳng phải là nam chính sao? Hào quang nam chính của anh ta đâu rồi? Chẳng lẽ cô xuyên vào một cuốn sách giả?
Hay là con bướm nhỏ như cô đã vỗ cánh tạo nên hiệu ứng dây chuyền làm thay đổi hết mọi chuyện rồi? Dù sao đi nữa, cô vẫn mong Tề Kiệt không gặp biến cố gì quá lớn.
Về đến nhà, Lâm Thư hầm khúc xương ống rồi dùng nước dùng đó nấu cháo. Cô cứ ngồi đợi mãi, đến khi trời tối mịt vẫn chưa thấy Cố Quân về.
Lúc màn đêm đã bao phủ hoàn toàn, bỗng có tiếng gõ cửa, cô tưởng anh về nên vội ra mở.
Hóa ra là Đại Mãn và chị Xuân Phân. Chị Xuân Phân bế c* Hổ, tay xách cái rổ đựng rất nhiều quả trứng nhỏ hơn trứng gà. Còn Đại Mãn thì xách theo một con gà rừng và một con thỏ hoang.
Đại Mãn bảo: "Chỗ này là anh Quân săn được đấy."
Rừng núi là tài sản quốc gia, bà con không được tự ý vào săn b.ắ.n. Nhưng thực tế thì mọi người vẫn lén lút vào rừng kiếm ít đồ tươi cải thiện bữa ăn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!