Chương 34: (Vô Đề)

Lâm Thư ký tên nhận thư, vừa nhìn thấy địa chỉ người gửi, tim cô bỗng thắt lại.

Chẳng cần đoán cũng biết là ai. Ngoài gia đình nhà ngoại của nguyên chủ ra, còn ai có thể canh đúng lúc vụ gặt vừa xong, đội sản xuất vừa phát lương thực mà gửi thư tới "hỏi thăm" thế này?

Về đến nhà, cô rửa ráy sạch sẽ, cắm nồi cơm xong mới bình tĩnh bóc thư ra đọc.

Đoạn đầu toàn là những lời hỏi han sáo rỗng, kiểu như ở nông thôn sống thế nào, chồng có đối xử tốt không, có bị bắt nạt không... Đọc thì có vẻ quan tâm lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gửi kèm lấy một đồng một cắc hay món quà nhỏ nào.

Đến đoạn giữa và cuối thư, mục đích thực sự của nhà họ Vương mới lộ rõ mồn một.

Trong thư viết: "Ông nội con bệnh ngày một nặng, mỗi ngày phải tiêm một mũi t.h.u.ố. c đặc trị mất tận năm tệ mới giữ được mạng. Vì lo cho ông mà nhà mình cũng cạn kiệt rồi, gạo trong hũ cũng chẳng còn mấy hạt. Bà nội con giờ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đến miếng cơm cũng không dám ăn no, phận làm con cháu như ba mẹ nhìn mà đứt từng khúc ruột.

Mẹ cầu xin con giúp gia đình lần này, con xem có bảo con rể đổi được 50 cân phiếu gạo thì gửi gấp về cho nhà mình cầm cự qua cơn hoạn nạn này được không? Nếu không phải đường cùng, mẹ cũng chẳng nỡ mở miệng với con làm gì."

Đọc xong, Lâm Thư tiện tay ném thẳng lá thư lên bệ bếp.

Đúng là "người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt". Nguyên chủ vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên luôn khao khát được ba mẹ yêu thương, lại thêm lòng hiếu thảo với ông bà nên sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng dưới góc nhìn của một người hiện đại như Lâm Thư, cô thấy rõ mười mươi đây là một cái bẫy.

Ông bà nội có thể tốt thật, nhưng ba mẹ nguyên chủ thì chắc chắn không phải hạng tốt lành gì.

Mỗi năm họ chỉ về quê thăm cha mẹ già con thơ đúng một lần vào dịp Tết. Nguyên chủ bị quăng cho ông bà ở công xã nuôi nấng, đến tiền học phí cũng là ông bà tự túc, thì hỏi tình thương dành cho đứa con gái này được bao nhiêu? Lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ già được mấy phần?

Năm tệ một mũi t.h.u.ố. c đặc trị ư? Cứ cho là có loại t.h.u.ố. c đó thật đi, thì hạng người như họ chắc chắn chẳng đời nào dám bỏ tiền ra cho cha mẹ dùng.

Ngay cả việc đưa nguyên chủ từ quê lên thành phố trước khi cô xuống nông thôn cũng đầy mùi toan tính. Họ đón cô về, bảo là để tiện chăm sóc ông bà, nửa năm đó đúng là họ đối xử với cô không tệ. Nhưng đến khi có đợt tuyển người đi thanh niên xung phong, nguyên chủ lập tức trở thành kẻ "xui xẻo" bị chọn trong số anh chị em. Có lẽ cái nửa năm ngọt ngào kia chỉ là màn kịch để cô tự nguyện dấn thân vào chỗ khổ thôi.

Sau này nếu có dịp về lại quê cũ của nguyên chủ, cô nhất định phải đòi lại tất cả, xả giận cho nguyên chủ, sẵn tiện "vặt" lại một mớ đồ mang về.

Lá thư này không thể vứt, phải giữ lại làm bằng chứng cho những việc sau này.

Đang mải suy nghĩ thì Cố Quân về. Anh rửa tay xong bước vào bếp, định bảo: "Để anh nấu cơm cho, em..."

Lời chưa dứt, ánh mắt anh chạm phải lá thư trên bệ bếp, cơ mặt lập tức đanh lại, nụ cười biến mất không dấu vết.

"Em ra ngoài nghỉ đi." Anh nói nốt câu bằng giọng trầm đục.

Lâm Thư cầm lá thư lên, lúc bước ra ngoài, cô thản nhiên nói: "Nhà ngoại em gửi thư, bảo nhà hết gạo ăn, muốn em đổi 50 cân lương thực gửi phiếu về giúp đỡ."

Cố Quân nghe xong, đôi môi mím c.h.ặ. t lại thành một đường thẳng. Lâm Thư chưa kịp giải thích gì thêm thì anh đã lên tiếng, giọng đầy vẻ nhẫn nhịn: "50 cân thì không được, chỉ có thể đưa hai mươi cân thôi."

Lâm Thư sững người: "Anh đúng là hào phóng thật đấy. Em á, một cân cũng không cho!"

Cố Quân kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu tột độ.

Lâm Thư tiếp tục: "Trước đây em ngốc, không nhìn ra vấn đề. Giờ em nghĩ thông rồi, ba mẹ em chẳng yêu thương gì em đâu. Ở thành phố ai mà chẳng biết xuống nông thôn là khổ cực, vậy mà ba mẹ em hai công nhân viên chức đàng hoàng cứ đến kỳ lĩnh lương là lại than nghèo kể khổ, bảo ông bà ốm đau tốn tiền, nhà không có gì ăn. Sao mà lần nào cũng trùng hợp thế được?

Họ chỉ coi em là cái mỏ để đào thôi!"

Cố Quân vốn không biết nhiều về gia đình cô, vì trước giờ cô chưa từng kể. Anh hỏi khẽ: "Nhưng chẳng phải ba mẹ cho em học hết cao trung sao?"

Lâm Thư lắc đầu chua chát: "Tiền học là ông bà nội cho đấy. Từ nhỏ em đã ở với ông bà dưới công xã, còn ba mẹ ở trên thành phố chỉ mang theo chị cả và em út thôi, chẳng bao giờ đoái hoài đến em. Cách nhau chẳng bao xa, đi xe buýt về mất có ba tiếng đồng hồ mà cả năm họ chỉ về đúng một lần vào dịp Tết."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của Cố Quân: "Anh yên tâm đi, em đã nói là muốn cùng anh sống cho thật tốt thì em sẽ làm đúng như vậy. Dù thế nào đi nữa, mình phải lo cho cái gia đình nhỏ này ấm no trước đã, dư dả thì mới tính chuyện giúp người khác."

Cố Quân dường như chỉ bắt được đúng mấy chữ mấu chốt, anh lặng lẽ nhìn cô, hỏi lại: "Em vừa nói là... gia đình nhỏ của chúng ta?"

Lâm Thư nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh mà lòng chợt thắt lại. Có lẽ chỉ vì một câu nói "gia đình nhỏ" tình cờ của cô mà anh đã cảm thấy cô thực sự coi anh là người nhà.

Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Lâm Thư. Thực ra cô vẫn chưa nghĩ thông suốt hoàn toàn về tương lai, chưa dám chắc mình có thể đi cùng anh đến cuối đời hay không.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!