Nhưng ngẫm kỹ lại, nếu không có sự cố ngoài ý muốn kia, đời họ có lẽ đã chẳng có mấy điểm chung.
Lâm Thư dặn: "Sau này ai có hỏi chuyện sinh nở thì anh đừng nói gì cả. Cứ đợi sinh con xong đã, rồi mình tính toán lý do để đối đáp sau." Tính cô hơi mê tín, sợ nói trước bước không qua, hay nói gở lại vận vào người. Tốt chẳng thấy đâu, chỉ sợ điềm xấu lại linh.
Cố Quân gật đầu: "Được."
Một lúc sau, Lâm Thư hỏi anh: "Bao giờ thì xong cái rổ này?" Nhìn qua thì thấy cũng hòm hòm rồi.
Cố Quân không ngẩng đầu, đáp: "Một lát nữa thôi."
Lâm Thư bảo: "Làm xong anh đi tắm rửa ngay đi, để em đo người cho."
Động tác của Cố Quân khựng lại, anh ngơ ngác nhìn cô: "Đo gì cơ?"
Lâm Thư giải thích: "Chẳng phải anh đưa cho em rất nhiều vải sao, có xấp vải xanh kia đủ may cho anh một cái áo dài tay đấy."
Cố Quân sững sờ mất vài giây: "May áo cho anh á?"
Lâm Thư gật gật đầu: "Dù sao sắp tới em cũng chỉ ở quanh quẩn trong nhà, phải kiếm việc gì đó mà làm chứ. Anh không muốn à?"
Cố Quân đáp: "Vải đó em cứ giữ lại cho em với con là được rồi, anh không cần đâu."
Lâm Thư bảo: "Thế không được. Anh chiều em thì được, chứ không được chiều con quá mà quên mất bản thân mình."
Cố Quân hơi thắc mắc. Hình như anh không nghe nhầm, ý cô là thà để con chịu khổ chứ không để cô chịu khổ đúng không?
Đang lúc anh còn đang bần thần, Lâm Thư lại bồi thêm: "Con cái mà nuông chiều từ nhỏ là dễ hỏng lắm, sau này lại thành phá gia chi t. ử thì khổ."
Cố Quân nghe vậy bỗng nở nụ cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu đan rổ: "Nhà mình làm gì có điều kiện để con thành phá gia chi t. ử được."
Lâm Thư phản bác: "Thế là anh sai rồi, chính vì điều kiện không tốt mà cái gì cũng ưu tiên cho nó, nó đòi gì được nấy thì mới dễ lệch lạc... Thôi c.h.ế.t, con còn chưa đẻ mà em nói chuyện này làm gì nhỉ?"
Lâm Thư nhận ra mình bị lạc đề, liền lắc đầu kéo câu chuyện quay lại: "Con sau này chắc chắn sẽ có vải may đồ mới, giờ cứ làm cho anh trước đã. Lát nữa nhớ tắm xong thì sang phòng em."
Tắm xong sang phòng cô... Cố Quân chẳng biết đã kịp tưởng tượng đến tận đâu mà vùng cổ và tai vốn đã đen vì nắng nay lại càng sậm màu hơn.
Lâm Thư phe phẩy quạt, than thở: "Dạo này trời cứ ngày một nóng hơn nhỉ."
Cố Quân gật đầu: "Ừ, nóng thật." Nói rồi anh cũng lấy tay quạt quạt cho mình.
Lâm Thư đứng dậy, dịch ghế lại gần chỗ anh, vừa quạt cho mình vừa đưa làn gió mát sang phía anh. Cô hỏi: "Thế này đã mát hơn chưa?"
Lâm Thư mới tắm xong, cô dùng loại xà phòng mua ở cửa hàng bách hóa nên người phảng phất mùi hoa nhẹ nhàng hòa cùng làn gió quạt mát rượi.
Cố Quân: "..." Hình như lại càng nóng hơn.
Anh đột nhiên đứng phắt dậy: "Cái rổ này không vội, để anh đi tắm trước đã."
Lâm Thư cũng ngẩn người, tự dưng anh phản ứng mạnh thế làm gì?
Cố Quân chẳng dám nhìn cô, treo cái rổ lên góc tường rồi đi múc nước. Anh chỉ cho vài gáo nước nóng, còn lại chủ yếu là nước lạnh.
Xách chiếc khăn lông trên dây phơi xong, anh phi thẳng vào nhà tắm. Cả quá trình đó, anh tuyệt nhiên không dám liếc nhìn Lâm Thư lấy một cái.
Lâm Thư nhìn theo, lắc đầu cười thầm. Đúng là kỳ quặc.
Lúc sau, nghe tiếng nước dội ào ào, Lâm Thư sực nhớ ra điều gì liền gọi vọng vào: "Anh đi tắm có mang quần áo theo không đấy?"
Tiếng nước trong phòng tắm im bặt. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng Cố Quân đáp lý nhí: "Không..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!