Chương 22: (Vô Đề)

Lâm Thư nhìn bát cháo rắc hành lá xanh mướt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một mẩu cá chạch nào. Nhìn qua bát cháo chỉ hơi đục hơn cháo trắng một chút, trông vẫn rất ngon mắt.

Thú thực, dường như món này cũng không đến mức khó nuốt như cô tưởng.

Lâm Thư liếc nhìn bát cơm của anh, thấy phân nửa vẫn là khoai lang khô. Cô cân nhắc một lát rồi bảo: "Em chỉ húp nửa bát thôi, chỗ còn lại anh ăn nốt đi."

Nghe cô nói vậy, khóe môi Cố Quân khẽ nhếch lên, gật đầu đáp: "Được."

Anh đứng dậy lấy cái cặp l.ồ. ng của mình ra, sớt hơn nửa bát cháo sang đó. Lâm Thư vừa ăn cháo vừa gắp rau, tuyệt nhiên không đụng đến miếng cá chạch rán nào. Nhưng thấy Cố Quân ăn ngon lành quá, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngon không anh?"

Cố Quân gật đầu, đưa ra một nhận xét rất thành thật: "Ngon."

Thấy anh ăn tì tì hết ba con, Lâm Thư nuốt nước miếng: "Thế... em nếm thử một tí xem sao."

Cô dùng đũa dầm nát con cá chạch, gắp một mẩu nhỏ. Cô hết nhìn Cố Quân lại nhìn miếng thịt trên đũa, sau đó nhắm tịt mắt lại, tống thẳng vào miệng. Nhai được vài cái, động tác của cô bỗng khựng lại, mắt mở to nhìn anh.

Cố Quân hỏi: "Thế nào?"

Lâm Thư chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa: "Ngon thật!"

Khóe môi Cố Quân khẽ cong lên: "Thế thì ăn nhiều một chút."

Lâm Thư gắp thêm miếng nữa, tò mò hỏi: "Bình thường anh nấu rau còn chẳng ra hồn, sao món cá chạch này anh lại làm ngon thế?"

Cố Quân ngẩn người, hỏi lại: "Anh nấu ăn... khó ăn lắm à? Sao trước đây em không nói?"

Lâm Thư đang ăn ngon nên thuận miệng đáp luôn: "Rau xanh là phải xào chứ ai lại cho vào nước hầm trực tiếp bao giờ. Kể cả luộc thì cũng chỉ cần trụng qua là được, đằng này anh ninh nhừ ra, còn ngon lành gì nữa? Trước em không nói là định bụng đợi qua đợt gặt hái bận rộn này mới góp ý với anh."

Dạy thì chắc chắn là phải dạy rồi. Sau này lúc cô sắp sinh hay nằm ổ, mọi việc đều đến tay anh cả. Nấu dở quá anh nuốt được chứ cô thì chịu c.h.ế.t.

Cố Quân gật đầu: "Được, xong đợt này em dạy anh nhé."

"Mà bao giờ thì xong vụ này hả anh?" cô hỏi.

Cố Quân tính toán một chút: "Chắc khoảng bốn năm ngày nữa là cấy xong mạ."

Lâm Thư thầm nghĩ thế cũng nhanh, cuối cùng cũng sắp được thở phào một cái rồi.

Ăn xong, Lâm Thư đang rửa bát thì ngoài cổng chưa đóng vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Đồng chí Cố Quân có nhà không?"

Nghe giọng này, chẳng cần quay đầu lại não cô đã nảy số ngay. Là giọng của Tề Kiệt. Tên Tề Kiệt này sao lại đến nữa rồi?!

Cố Quân đang đun nước trong bếp nghe thấy tiếng Tề Kiệt liền chạy ra ngay. Anh liếc nhìn Lâm Thư một cái, thấy cô không có phản ứng gì mới rảo bước ra cổng. Anh không mời khách vào nhà mà đứng luôn ngoài sân nói chuyện.

Cố Quân hỏi: "Có việc gì thế?"

Tề Kiệt cười rạng rỡ: "Chuyện tốt. Hiện giờ ngoài ruộng đang sẵn cá chạch với cá nheo, lãnh đạo bên nhà máy dệt muốn thu mua để cải thiện bữa ăn cho công nhân. Nói trước là vụ này làm ăn chính đáng nhé, họ dùng đồ để đổi chứ không trả tiền mặt."

Cố Quân gật đầu: "Đổi bằng gì?"

Tề Kiệt đáp: "Vải vóc với mấy loại phiếu nhu yếu phẩm, cho mình tự chọn."

Đây đúng là chuyện tốt, lại không nguy hiểm. Anh sắp có con phải nuôi, lại còn phải chăm vợ, tiền nong đồ đạc dư dả một chút thì vợ con cũng được nhờ.

"Cần bao nhiêu?" anh hỏi.

Tề Kiệt nói: "Nhà máy có hơn trăm người, yêu cầu ngày kia phải giao hàng. Có bao nhiêu họ lấy bấy nhiêu, tốt nhất là gom được khoảng ba bốn mươi cân."

Cố Quân cân nhắc: "Lượng nhiều thế này thì khó. Nếu chỉ một hai cân thì mình tự lo được, chứ nhiều thế này người trong đội sản xuất sẽ có ý kiến ngay. Tôi phải bàn bạc với đại đội trưởng đã."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!