Chương 22: Xin Lỗi

Khi Giảng Võ, Tăng Sâm và dàn vệ sĩ vì tiếng hét của Triết Hạn mà chạy vào phòng, thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng anh đang ôm Cung Tuấn bất động nằm trong lòng.

Triết Hạn gấp gáp bảo họ gọi cấp cứu.

Nhưng Giảng Võ là người thân cận bên cạnh Cung Tuấn nhiều năm.

Đối với sức khỏe của thiếu gia nhà mình đương nhiên luôn có chuẩn bị.

Anh lập tức chạy đến đỡ lấy Cung Tuấn từ tay Triết Hạn, rồi làm các bước sơ cứu cho cậu.

Sau đó một vệ sĩ khác của Cung gia liền gọi cho bác sĩ riêng của Cung Tuấn

Tăng Sâm bên này thì chỉ chú ý đến thiếu gia nhà mình, sau khi Triết Hạn giao Cung Tuấn cho Giảng Võ, anh liền đứng qua một bên rồi nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn.

Tăng Sâm phát hiện sắc mặt hiện tại của Triết Hạn đã trắng xanh tái nhợt.

Cậu liền lập tức đến đỡ lấy anh

_Tam thiếu...! Cậu....! Cậu có sao không?

Nhưng giây phút cậu vừa chạm vào người anh thì cả người Triết Hạn liền quỵ xuống.

Khiến cho Tăng Sâm kinh hồn bạt vía mà đỡ lấy

_Tam thiếu...! Cậu có nghe tôi nói không?

_Là tại tôi...! Là tại tôi...

Triết Hạn giờ phút này đã không thể nghe hiểu bất cứ điều gì nữa, ánh mắt của anh trở nên vô hồn và trống rỗng.

Miệng thì lập đi lập lại một câu nói

Giảng Võ bên này thì đang tập trung vào Cung Tuấn nên cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Ít giây sau vệ sĩ của Cung gia đã mang cán cứu thương đến để đưa Cung Tuấn đến một phòng trống trong khách sạn này.

Bác sĩ riêng của Cung đại thiếu gia và đội ngũ của ông ấy đang trên đường đến đây.

Nên họ không cần đưa cậu vào bệnh viện

Sau khi bọn họ tất bật đưa Cung Tuấn rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Triết Hạn và người của Trương gia.

Tăng Sâm lập tức bảo một vệ sĩ đi theo xem tình trạng của Cung Tuấn, những người khác thì ra ngoài canh cửa cẩn thận

Triết Hạn giờ phút này vẫn đang ngồi một mình dưới sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm Là tại tôi....

Tăng Sâm thấy vậy liền lấy một lọ thuốc mà cậu đã luôn mang sẵn bên người ra

_Tam thiếu...! Cậu mau uống thuốc để bình tĩnh lại đi.

Hiện tại cậu đang rất kích động...

Triết Hạn đột nhiên hất mạnh tay Tăng Sâm làm văng cả lọ thuốc

_Tăng Sâm...! Tôi đã hại chết Cung Tuấn rồi...! Cậu ấy...! Cậu ấy ngã xuống ngay trước mắt tôi...! Là tại tôi...! Tất cả là tại tôi...! Nếu...! Nếu cậu ấy chết...! Vậy...! Vậy...! Trái tim...! Trái tim của...

_Thiếu gia.

Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã...! Cung thiếu gia sẽ không sao hết.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!