Chương 19: (Vô Đề)

Phiên Ngoại: Diệp Lan Nhân

Mười năm sau.

Tại ranh giới giữa Bắc Quốc và Lương quốc có một hồ nước lớn.

Gió nhẹ quấn quanh, hơi thở đậm vị ẩm ướt.

Cuối hồ là dãy núi liên miên không dứt. Ở lưng chừng núi, nơi sâu nhất, có một viện nhỏ trồng đầy hoa hoè.

Dưới bóng cây hoè mát rượi, những nụ hoa rơi rụng đầy đất, các vò rượu to nhỏ nằm tán loạn khắp nơi.

Ở giữa đám vò ấy là một thanh kiếm, thanh kiếm cũ kỹ nhặt được trên đường trốn khỏi hoàng cung năm đó.

Tống Trân vừa từ chân núi chạy lên, đang ngồi trên ghế đá, điên cuồng uống nước.

Còn ta, nằm phơi mình trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ tự chế, phe phẩy chiếc quạt mo, ngáp một hơi dài, rồi lại ngáp thêm vài cái.

Mười năm qua, ta sống một mình ở nơi này.

Trên núi chẳng có gì cả, nhưng trong lòng ta lại như có cả cỏ nước xanh rì, dập dìu yên ổn.

Lúc đầu Tống Trân còn nói muốn lên núi sống cùng ta, nhưng tính nàng sôi nổi, sống lâu lại thấy chốn núi rừng quá buồn tẻ. Thế là nàng dọn xuống sống cùng vợ chồng Sương Giáng ở một trấn nhỏ dưới chân núi, nơi ấy phần lớn đều là con cháu Lương quốc.

"Lan Nhân, sao tỷ không hỏi muội gấp gáp đến tìm tỷ là vì chuyện gì?"

Ta gác chân lên bàn gỗ, tiện tay vốc một nắm thóc ném về phía con gà mái mập đang phơi nắng phía sau.

"Nói đi."

Tống Trân bĩu môi, thần sắc lộ vẻ cảm khái.

"Chắc Mặc Lương Thần không còn sống được bao lâu nữa đâu."

"Hiện giờ, hắn đã thoái vị được ba năm rồi, vậy mà dân chúng vẫn không ngớt lời ca ngợi đấy!"

"Nghe đâu suốt bảy năm trước đó, ngày nào cũng lao tâm khổ tứ vì quốc sự, nên mới để lại gốc bệnh."

Ta khẽ gật đầu, trong lòng không gợn sóng.

Kết cục của mỗi con người rồi cũng là cái chết, hết thảy chỉ là số phận mà thôi.

Lần cuối cùng ta nghe đến cái tên xa lạ ấy là ba năm trước, khi Tống Trân kể Mặc Lương Thần thoái vị, truyền ngôi cho Mặc Ngôn Thần.

"Hắn muốn gặp tỷ một lần… trước khi nhắm mắt."

"Thư của hoàng đế sáng nay đã được phi ngựa chuyển đến nhà Sương Giáng. Hắn không biết địa chỉ chính xác của chúng ta, nhưng biết nhà Sương Giáng, nên đành đánh cược."

Tống Trân mím môi, nhìn ta một cái, như thể có phần không nỡ.

Ta đưa tay phủi cánh hoa vừa rơi xuống vai.

"Không gặp."

Thời gian trôi như thoi đưa, dung mạo của những người năm xưa ta đã sớm quên lãng.

Người xưa thì nên để lại nơi quá khứ.

Gặp lại nhau… chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!