"Xin chào, một chén hoành thánh nhỏ… Không rau thơm không hành…"
8 giờ rưỡi sáng, phiên chợ rộn ràng nhốn nháo, quán bán đồ ăn sáng kín người hết chỗ.
Tuy rằng đang là giờ cao điểm đi làm, nhưng chợ và quán bán đồ ăn sáng không có nhiều nhân viên hành chính hay người trẻ tuổi, mà đông nhất là các cô bác chú dì dậy sớm mua nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn sáng.
Đừng coi thường người lớn tuổi, họ đi chợ chém giá rất kinh. Quán bán đồ ăn sáng nào cũng tôi một câu bà câu, lớn giọng tới mức đau hết cả đầu.
Phần lớn người đi chợ là cư dân sống ở phụ cận. Khách quen tới lui mỗi ngày, hiếm khi nào gặp gương mặt mới. Bởi vậy các khách hàng đều biết cách vận hành của quán bán đồ ăn sáng. Trả tiền ở cửa, rồi cầm phiếu đi tới cửa sổ lấy món canh… Mua hoành thánh hay mì nước đều như nhau.
Quan trọng là đồ ăn nóng hôi hổi.
Cửa sổ phòng bếp phát món canh tuân theo quy tắc truyền thống: Khách hàng đưa phiếu vào trong, người bên trong nhận phiếu, sau đó mới lấy mì hoặc hoành thánh thả vào trong nồi.
Nồi to bốc hơi nóng cuồn cuộn. Đầu bếp đảo hoành thánh hai vòng, múc lên bỏ vào tô đưa một vị khách. Ngay sau đó lại lạch cạch lạch cạch, múc vào nồi tô tiếp theo.
Trong phòng bếp, đầu bếp nấu mì nấu hoành thánh đến khí thế ngất trời. Ngoài phòng bếp, các khách hàng ăn hoành thánh đến đổ mồ hôi đầy người. Thể hiện đầy đủ hương vị cuộc sống.
Có điều hơi… Quá đủ.
"Chủ quán! Sao tôi chưa có? Nhanh lên! Cháu tôi nó đang chờ!"
"Chủ quán, lấy đúng món cho tôi! Đừng có lộn… ê ê cái đó là của tôi mà?!"
Rất, rất ồn.
Đau tai quá…
Một thiếu niên dáng người khảnh mảnh đứng giữa một đám bác trai bác gái chen chúc lấy hoành thánh, nhìn qua không khớp với đám người lớn tuổi xung quanh.
Thiếu niên đeo khẩu trang màu trắng, mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo khoác dài, quần jean đậm màu, quấn cả người kín mít. Toàn thân chỉ lộ ra đoạn cổ trắng nõn non mịn, cùng đôi mắt hoảng loạn trốn tránh giữa khe hở mũ lưỡi trai và khẩu trang, hàng lông mi dài rậm đang bất an chớp nhẹ.
Phiếu đồ ăn bị cậu nắm chặt trong tay đã lâu. Tuy rằng cậu đã cố tranh thủ cơ hội, tận dụng mọi cách cố gắng đưa phiếu đến bàn tay đầu bếp giơ ra, nhưng vẫn chậm hơn nhóm bác trai bác gái bên cạnh đã quá quen thuộc lưu trình.
Vèo, vèo.
Đầu bếp giơ tay về phía cậu rất nhiều lần, rồi bị một hai bàn tay khác chặn ngang trước mặt. Ngón tay thô ráp mập ngắn của các cụ già vân vê phiếu đồ ăn, làn da nhăn dúm dó tràn ngập dấu vết năm tháng quyết đoán nhét phiếu của mình vào tay đầu bếp, cực kỳ hợp tình hợp lý.
"…" Thiếu niên cắn môi.
Người chen hàng đều là người già. Thiếu niên không những không nói gì mà còn bị ngại, lễ phép lui sang bên cạnh hai bước. Vì thế cậu liên tục bị cướp chỗ.
Mười phút, suốt mười phút, phiếu vẫn nằm trong tay cậu.
Thật ra cậu cũng ý thức được, cứ như vậy thì mãi mãi không thể đưa phiếu. Nhưng mỗi khi cậu muốn đi tới gần là lại có vài bác trai bác gái chen lên.
"Ấy!"
Thiếu niên chen không lọt, mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khó xử và không biết làm sao. Cậu bị ép đến rìa cửa sổ phòng bếp, sắp dính vô tường.
Thiếu niên nắm chặt phiếu nhỏ trong tay, giống động vật nhuyễn thể bất lực khép chặt vỏ ngoài.
Mồ hôi tay thấm ướt phiếu đồ ăn, khiến mực in nhòe mờ.
Đói quá… Đầu hơi choáng… Ở đây nhiều người quá nên thiếu oxy sao…
"Đầu… đầu bếp!"
Thiếu niên dùng hết sức lực toàn thân kêu hai tiếng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!