Thời gian gặp gỡ bạn bè luôn trôi qua nhanh chóng và vui vẻ, có cảm giác như chưa nói với nhau được bao nhiêu, thì đã trôi qua mất một ngày rồi.
Biết Giang Cố thường đi ngủ sớm, nên khoảng 8 giờ tối anh em nhà họ Đường cũng chuẩn bị ra về.
Trò chơi mới chỉ chơi được một nửa, Đường Triệu trước khi rời đi vẫn nhắc nhở: "Nhớ giữ tài khoản của tớ cho cẩn thận nhé, đừng có chơi tài khoản của tớ. Lần sau đến tớ sẽ tự mình chơi tiếp!"
Giang Cố cười gật đầu, rồi cùng Tư Hành tiễn hai người vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy đóng lại, Giang Cố không nhịn được mà thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa eo.
Tư Hành thấy cậu đang làm động tác giãn cơ, liền tiến lên bóp bóp vai cho cậu mấy cái: " Hôm nay em đã vất vả rồi, chắc mệt lắm hả. Tí nữa tắm rửa xong thì đi ngủ sớm nhé."
Vai của Giang Cố rất gầy yếu, Tư Hành cảm nhận được rõ xương cứng dưới lòng bàn tay mình. Anh thậm chí còn không dám dùng lực, cảm giác chỉ cần sức hơi mạnh một chút là có thể khiến thân hình mảnh khảnh dưới tay bị bóp nát.
Giang Cố lại thuận thế khẽ chỉ vào phần vai cổ của mình: "Anh bóp chỗ này giúp em một chút, có hơi đau."
Tư Hành đặt tay lên vị trí mà cậu chỉ, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu. Hai người cùng bước vào nhà, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, không cần hỏi, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần như thế này thôi, anh cũng thấy đủ rồi. Giang Cố không muốn yêu đương, thì không yêu đương, làm một người bạn cùng phòng gần gũi nhất cũng đã quá tuyệt vời đối với anh rồi.
Không biết có phải là do mấy ngày trước nằm nhiều quá hay không, hay là do mấy hôm nay ngồi lâu để sáng tác câu chuyện mới, mà đột nhiên lưng của Giang Cố bắt đầu đau nhức.
Lúc còn học ở trường, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đi học mỗi ngày. Ngay cả cuối tuần không có lớp, cậu cũng sẽ ra ngoài ăn cơm. Không giống như bây giờ, phần lớn thời gian cậu đều ngồi trước máy tính, có khi ngồi cả ngày.
Sáng nay khi thức dậy, cậu nằm trên giường nửa buổi cũng không dậy nổi. Nằm yên thì còn đỡ, nhưng hễ nhúc nhích là đau nhức vô cùng. Nằm ngửa thì không được, chỉ có thể nằm nghiêng.
Tìm được tư thế đỡ đau hơn một chút, cậu dự định nằm nghỉ một lát rồi dậy. Nhưng vừa nằm xuống, cậu lại ngủ thiếp đi.
Nhưng cậu không ngủ quá sâu giấc, chỉ mơ mơ màng màng, Giang Cố cảm thấy như sắp trễ giờ học. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy, cơ thể đang giữa chừng bật dậy thì một cơn đau như kim chích vào lưng khiến cậu lại ngã xuống giường.
Nghe thấy tiếng rên khẽ từ trong phòng, Tư Hành không chần chừ nữa, đẩy cửa bước vào: "Giang Cố!"
Giang Cố vịn eo, ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao, không sao."
Người trên giường nằm úp sấp, bởi vì tư thế và động tác xoa lưng làm cho chiếc áo ngủ kéo lên trên, để lộ phần eo gầy gò trắng mịn đến phát sáng, một tay cũng có thể ôm hết được, chiếc quần ngủ lỏng lẻo trễ xuống mông, lộ ra một chút phần rãnh lưng và đường cong eo. Ánh nắng ban mai chiếu vào sáng lấp lánh, cũng không biết là do ánh sáng quá chói hay do thân hình của người trên giường quá mức mê người.
Cảnh tượng này khiến Tư Hành không biết phải nhìn vào đâu, mắt anh lập tức lảng đi, không dám nhìn nữa: "Sao vậy? Tư thế ngủ không đúng nên đau lưng à?"
Giang Cố nằm trên giường, giọng khàn khàn, hơi lười biếng: "Lưng em đau quá, không biết có phải do mấy hôm nay ngồi lâu không, vừa nãy em còn không ngồi dậy được."
Tư Hành cau mày, mọi suy nghĩ rối bời lập tức bị nỗi lo lắng thay thế. Anh bước lại gần giường, hỏi nhỏ: "Đau chỗ nào?"
Giang Cố chỉ vào vị trí đau nhất, Tư Hành liền xoa bóp giúp cậu: "Lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện khám."
Giang Cố ngước nhìn anh: "Không cần đâu, chắc nằm nghỉ một lát sẽ ổn thôi, anh đi làm đi, em sẽ tự đi bệnh viện."
Tư Hành vừa xoa bóp vừa chú ý đến lực tay, cố gắng khiến cậu không còn đau nhiều nữa: "Tôi sẽ đưa em đi. Tôi là sếp mà, đến công ty trễ một chút cũng không sao."
Không chắc lát nữa có thể tự đi đứng được hay không, nghĩ có người giúp thì cũng tiện hơn, Giang Cố đành gật đầu: "Lại làm phiền anh rồi."
Tư Hành mỉm cười: "Không sao, em đừng cử động. Tôi đi lấy khăn nóng đắp cho em."
Sau khi xoa bóp và chườm nóng, Tư Hành cẩn thận đỡ Giang Cố ngồi dậy.
Giang Cố thử cử động, rồi bất ngờ nói: "Hết đau rồi. Chắc là do tư thế ngủ không đúng thôi, không cần đi bệnh viện nữa."
Tư Hành vẫn chưa yên tâm: "Đi một chuyến cho chắc, kiểm tra xem sao. Nhân tiện mua ít cao dán để ở nhà phòng khi cần."
Giang Cố hơi lưỡng lự: "Buổi sáng đông người lắm, hay để chiều em đi. Anh cứ đi làm trước đi."
"Đau bệnh thì chẳng phân biệt sáng hay chiều, bệnh viện lúc nào cũng đông." Tư Hành không cho cậu trốn tránh nữa: "Đi ăn sáng trước, ăn xong rồi tôi đưa em đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!