Chương 1: (Vô Đề)

Vừa bước vào phòng sinh, tôi c.h.ế. t lặng khi phát hiện bác sĩ đỡ đẻ lại là bạn trai cũ.

Tôi khóc lóc thảm thiết:

"Tôi không muốn bác sĩ nam! Đổi người khác được không?"

Ánh mắt anh ta lạnh như băng:

"Cô không có quyền chọn. Cả khoa sản này, tôi là người cầm d.a. o chắc tay nhất."

Tôi trợn mắt lắp bắp:

"Cái gì cơ...?"

Chưa kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, tôi lịm đi trong cơn hoảng loạn...

Trải qua quá trình mang thai gian khổ một mình, điều tôi muốn duy nhất là mang đến cho con một gia đình hai người, chỉ có mẹ và con, không cần bố.

Sau khi bàn bạc kỹ càng kế hoạch vượt viện với cô bạn thân, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau sau phẫu thuật, lén bế con trốn khỏi bệnh viện.

Nhưng chưa kịp ra đến cổng sau, tôi đã bị anh ta chặn lại, dáng vẻ ung dung như đang chờ sẵn.

"Trước khi đi, làm ơn giải thích chút về giấy xét nghiệm huyết thống này đi."

Nhìn tờ giấy trắng mực đen dấu đỏ chói lóa trong tay anh, hai chân tôi run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất.

Xong rồi... Cha của con tôi không dễ gì cắt đuôi được rồi.

1.

Vào ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi cầu xin ông trời ban cho mình một người đàn ông. Loại dùng xong là rũ bỏ, không dây dưa, tốt nhất còn có thể để lại cho tôi một bé con.

Cô bạn thân Lý Uyển Thu tiện tay đưa cho tôi tấm thẻ đỗ xe mà con trai cô ấy dán, "Ông trời muốn cậu thử một cú đấy."

Tấm thẻ đỗ xe mười một chữ số được dán xiên xẹo, ngoài số đầu là 1 ra thì mười số sau sắp xếp loạn xạ, tùy tiện hết chỗ nói.

Tôi nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc.

"Nếu ông trời muốn thành toàn cho cậu mà cậu không đưa tay ra đón, thì người ta sẽ là của người khác đấy." Cô bạn lườm tôi một cái đầy khinh thường. "Trần Mặc, chẳng lẽ cậu nhát rồi à?"

Tôi là Trần Mặc, bẩm sinh không được trầm tính, ngược lại, mặt dày có thừa, nội tâm cũng đủ mạnh mẽ.

"Nực cười, ai nhát người đó làm cháu nội!" Tôi đảo mắt, quay số gọi ngay.

Quất Tử

Mới kêu "tút" một tiếng, đầu dây bên kia đã bất ngờ bắt máy.

"Xin chào, ai vậy?" Giọng đối phương trong trẻo dễ nghe, dễ nghe đến mức tai tôi suýt mang thai.

Mắt tôi kích động đến xanh lè: ông trời đúng là có lòng, nếu tôi không tiến lên giành trai thì chẳng phải phụ lòng trời sao?

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, khẽ ho nhẹ, "Xin chào, tôi nhặt được một tấm thẻ đỗ xe, trên đó là số này."

"Thẻ đỗ xe?" Giọng đối phương mang vẻ nghi hoặc.

Tôi nhìn theo bàn tay con trai bạn thân, đọc mạch 11 chữ số đó, cuối cùng nghiêm túc hỏi: "Là của anh à?"

"Chắc là vậy." Anh ấy ngập ngừng một chút rồi nói, "Cho hỏi cô đang ở đâu vậy?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!