Chương 32: (Vô Đề)

Thật ra Nguyễn Thu Bình không thể nào theo kịp mạch não của Úc Hoàn. Bọn anh vừa mới quyết định sẽ làm đám cưới vào chạng vạng tối, buổi tối lúc trở về khách sạn, Úc Hoàn đã bất thình lình nói với anh: "Nguyễn Nguyễn, hay là ngày mai bọn mình kết hôn đi."

Nguyễn Thu Bình nhìn ánh mắt đen nhánh sáng ngời tràn đầy mong chờ của Úc Hoàn thì mới phát hiện ra hắn không hề nói đùa.

Quả thực Nguyễn Thu Bình đã bị giật mình: "Úc Hoàn... Sao em không suy nghĩ kỹ gì hết vậy?! Bọn mình mới đính hôn được bao lâu mà đã muốn kế hôn rồi."

Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình: "Thế Nguyễn Nguyễn thấy, bình thường sau đính hôn bao lâu thì mới có thể kết hôn?"

Nguyễn Thu Bình nghĩ một lúc, sau đó nói: "Ít nhất cũng phải ba tháng chứ nhỉ?"

... Ba tháng.

Hôn ước của anh với người kia cũng là ba tháng.

Úc Hoàn cúi đầu, hỏi nhỏ: "Thế Nguyễn Nguyễn thấy, đối với hoàn cảnh của bọn mình, sau đính hôn bao lâu thì mới có thể kết hôn? Dù sao em không chờ được Nguyễn Nguyễn đến ba tháng."

Úc Hoàn ngừng một chút, ngẩng đầu hỏi Nguyễn Thu Bình: "Nguyễn Nguyễn muốn năm nay làm đám cưới với em, hay là để em đợi một năm, sang năm rồi làm?"

Nguyễn Thu Bình băn khoăn nhíu mày. Đổi thời gian một chút thì chính là: Rốt cuộc anh muốn hôm nay làm đám cưới với Úc Hoàn, hay là muốn ngày mai làm?

Ngày một, ngày hai... thì nói chung cũng không khác gì nhau...

Nhưng nếu anh nói để Úc Hoàn chờ anh một tuần, Úc Hoàn sẽ phải ở dưới nhân gian chờ bảy năm...

"... Thế sang năm đi."

- Nguyễn Thu Bình cắn răng nói.

"Ừm, em với Nguyễn Nguyễn quyết vậy đi."

- Úc Hoàn cười, nắm lấy tay của  Nguyễn Thu Bình........

Khi quay về trời, Nguyễn Thu Bình chỉ thấy mơ hồ. Ngày mai hạ phàm, anh sẽ phải kết hôn với người phàm Úc Hoàn. Anh có cảm giác mình đang đứng trên mây, cả người cứ trôi lửng lơ. Ngày hôm qua khi trở về, anh vẫn còn suy nghĩ không biết quan hệ giữa anh và Úc Hoàn là gì, hôm nay thì hay rồi, thành vợ chồng ngay và luôn.

Nhưng anh và Úc Hoàn mới gặp lại nhau có hai ngày thôi!

Hai ngày trước, Úc Hoàn trong lòng anh vẫn còn là cậu nhóc mười bảy tuổi!

Đừng nói đến tên lửa do con người tạo ra, ngay cả phép tốc biến vô hạn trên trời cũng không nhanh bằng hai người...

"Sao cái nhóm này lại như này?"

- Ty Mệnh chắp tay sau lưng, vừa bước tới vừa vuốt chòm râu dài của mình - "Biết mình phạm lỗi? Sợ à?"

Nguyễn Thu Bình nghe Ty Mệnh nói vậy thì hơi ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn sang thì thấy không khí nhóm mình đúng là trầm lặng thật.

Nguyễn Thu Bình đang phát sầu vì chuyện kết hôn, cả người anh chỗ nào cũng thấy lo. Cảnh Dương đi sau lưng anh có sắc mặt tái nhợt, không thấy tức giận chút nào. Thần Hải đi cuối, trông nhếch nhác cực kì, hình như còn vì chuyện Cảnh Dương không thèm để ý đến mình mà mặt mũi như đưa đám. Đã thế còn bởi chưa được ăn no, cậu ta đói đến mức cả người gầy đét lại, nhìn cứ như là một con zombie biết đi.

Lúc này Nguyễn Thu Bình mới nhớ ra chuyện anh đánh nhau với Thần Hải dưới nhân gian bị phát hiện, vì vậy bèn vội vàng hỏi Ty Mệnh cách xử lý.

Nếu không phải vì sợ bị lây vận xui của Nguyễn Thu Bình, Ty Mệnh thật sự muốn nhéo mũi anh để trách móc: "Nói đi! Rốt cuộc các em nghĩ như nào, đường đường là hai vị tiên mà lại đánh nhau dưới trần gian. Thầy dạy học bao nhiêu năm rồi mà chưa gặp chuyện lạ như thế bao giờ!"

Nguyễn Thu Bình vừa muốn nói thì đã bị Thần Hải cướp lời: "Tại em thấy Nguyễn Thu Bình bắt nạt Cảnh Dương trước! Em vừa mới lên bờ thì đã thấy Nguyễn Thu Bình bốc cát ném lên người Cảnh Dương... Với cả người Cảnh Dương toàn cát là cát, còn Nguyễn Thu Bình thì lại sạch sẽ, không phải bắt nạt thì là gì?! À mà nữa, sau khi em gọi cậu ta một câu, cậu ta vẫn còn ném cát vào đầu Cảnh Dương.

Không phải khiêu khích thì em..."

"Cậu không nhận ra lúc đó bọn tôi đang chơi à?"

- Cảnh Dương lạnh nhạt mở miệng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!