Chương 21: (Vô Đề)

Nguyễn Thu Bình không biết rốt cuộc mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh chỉ biết mình nửa đêm tỉnh lại, cả người nóng phừng lên.

Anh mở mắt ra, thấy mọi thứ trong tầm nhìn của mình vừa mông lung vừa mơ hồ, đại não choáng váng, vùng đan điền lại càng đau và khó chịu hơn.

Nguyễn Thu Bình lảo đảo đứng dậy, đi được hai bước mới nhận ra có một cành cây đang cắm vào người mình. Anh dùng sức rút cành cây có chiều rộng to khoảng quả đấm kia ra. Trong khoảnh khắc ấy, máu tươi trong cơ thể cũng chảy từ miệng vết thương ra ngoài.

Trên người Nguyễn Thu Bình, chỗ cao chỗ thấp chỗ nào cũng không thoải mái, chỉ có mỗi miệng vết thương đang chảy máu kia lại là nơi thoải mái dễ chịu nhất.

Anh gần như có thể cảm nhận được máu chảy ra từ vết thương đó làm cho kinh mạch trong người mình dần dần trở về trạng thái cũ, những luồng linh lực to lớn và hỗn loạn cũng "ngoan ngoãn" hơn một chút.

Linh lực trong cơ thể anh thoải mái hơn, nhưng ngược lại, vì vết thương trên sống lưng cho nên anh đang bị mất máu quá nhiều. Vừa mới đứng lên không được bao lâu, Nguyễn Thu Bình đã thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó ngất lịm đi.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, dường như Nguyễn Thu Bình nhìn thấy một con chim có bộ lông xanh và cái đuôi màu trắng đang bay đến gần anh.

Đó là chim Thanh Canh à?

Loài chim đại diện cho may mắn, có thể ngăn ngừa bệnh tật, chữa khỏi ốm đau..........

Sao có thể cơ chứ, chắc chắn anh nhìn lầm rồi. Loài chim đại diện cho may mắn sao có thể bay đến gần thần Xui Xẻo được.

Một giây cuối cùng trước khi ngất đi, Nguyễn Thu Bình lặng lẽ châm chọc trong lòng........

Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Thu Bình vừa mở mắt đã thấy gương mặt vô cùng vui vẻ của Nguyễn Thịnh Phong.

"Thu Bình, tỉnh rồi à!"

- Nguyễn Thịnh Phong vui vẻ hô lên.

Nguyễn Thu Bình sờ đầu mình, cau mày hỏi: "... Con hôn mê bao lâu rồi?"

"Bốn ngày, nói chính xác thì coi như là ba ngày rưỡi."

Bốn ngày!

Nguyễn Thu Bình chợt ngồi bật dậy từ trên giường, cầm áo khoác bên cạnh mình rồi chuẩn bị chạy ra ngoài..... Bốn ngày! Nhóc Úc Hoàn sắp tốt nghiệp đại học rồi!

Nhưng Nguyễn Thu Bình vừa mới đặt chân xuống đất, những kí ức trước lúc hôn mê lại hiện lên trong đầu. Cơ thể anh dần dần cứng lại, tâm trạng hưng phấn cũng dần dần trùng xuống.

Nguyễn Thu Bình đặt áo khoác đang cầm trong tay xuống rồi hỏi: "Bên... Bên trường nói như nào ạ?"

"À, khóa thực hành ở trường Ty Mệnh hả, bố nói với thầy giáo rồi, xin phép cho anh nghỉ một tuần. Ty Mệnh bảo để cho anh yên tâm, mặc dù nghỉ ngơi thì cái kia... cái gì mà... à đúng rồi! Cái đối tượng ghi chép ấy, cái đó sẽ được tạm thời giao cho người khác làm hộ anh."

Nguyễn Thu Bình cụp mắt và nói: "Thế thì ổn rồi."

Vốn dĩ nên là như vậy.

Nói gì thì nói anh cũng không nên gặp mặt nhóc Úc Hoàn nữa. Kể cả lần này anh không ngất xỉu thì cũng không có khả năng tiếp tục ở bên cạnh Úc Hoàn như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù anh không làm điều gì, không nói câu nào, chỉ ẩn thân và lặng lẽ đi theo bên cạnh Úc Hoàn, điều đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến vận khí xung quanh cậu.

Phương án xử lý tốt nhất đó là anh không hạ phàm nữa, cũng không tiếp xúc với Úc Hoàn nữa.

"À bố này..."

- Nguyễn Thu Bình hỏi - "Tại sao con ngất lâu như thế nhỉ, con nhớ rõ ràng con chỉ bị thương nhẹ."

"Thương nhẹ cái gì? Anh có biết trên lưng anh có một lỗ thủng to như nào không! Nhưng mà đúng thật là anh không ngất xỉu vì vết thương đấy. Bố hỏi tiên Dược rồi, tiên Dược nói thật ra anh không có gì đáng lo cả, chẳng qua là trên người anh có thêm một nguồn linh lực mới, cơ thể không chịu nổi cho nên mới bất tỉnh."

- Từng nếp nhăn trên mặt Nguyễn Thịnh Phong cũng tràn đầy vui sướng - "Con trai, anh nhanh nhanh làm thử đi, xem bây giờ tu vi của mình đã đến trình độ nào rồi!"

Nguyễn Thu Bình hơi ngạc nhiên. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng sử dụng linh lực đập một nhát vào chiếc ghế đá cách đó không xa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!