Chương 19: (Vô Đề)

Phần 19

Như ở phần trước đã nói, vụ thay đổi nhân sự ở công ty người sướng nhất là Ánh Tuyết, cô nàng nhận cùng lúc 2 quyết định, làm thư ký chủ tịch và được tăng lương lên gấp rưỡi.

Nhưng mừng nhất chính là được ở gần anh Thìn, cái anh chàng chuẩn soái cá, tuýp người cô thích từ hồi còn thích đọc truyện tranh cơ.

Để đãi bạn giai cùng phòng, Ánh Tuyết mua hẳn một con ngan về đãi, lại còn xách thêm chai Voldka nửa lít mới oách lông nách nữa chứ. Chả gì giờ cũng là thư ký chủ tịch, cũng phải kết bạn với anh Đàng con nhà ông Hoàng chứ.

Ánh Tuyết và anh chàng người yêu IT tên là Quang của mình thuê chung một căn nhà trọ rộng chừng hai chục m2 bên Cầu Giấy. Hai người gọi là có tí yêu nhau và góp gạo thổi cơm chung cũng được hơn 1 năm rồi.

Đấy cũng là phong trào chung mà giới sinh viên khởi xướng, rồi sau dân văn phòng như Quang, như Ánh Tuyết cũng bắt chước. Cũng có tí gọi là yêu nhau, rồi thuê chung phòng, chia tiền phòng, chia tiền ăn, tiền sinh hoạt phí, làm như vậy cũng tiết kiệm mỗi tháng được một khoản kha khá.

Nhưng mọi sự cũng chỉ ở mức độ như vậy, còn chuyện tiến xa hơn như lấy nhau làm vợ làm chồng thì lại là một câu chuyện khác, ở một cấp độ khác mà Quang và Ánh Tuyết thì chưa vươn tới được.

Do vậy, ở chung thì ở chung thật đấy, đêm nằm cũng trần truồng ôm nhau thật đấy, rồi cứ cách vài ngày lại thì thụt thịt địt nhau đến tóe lửa ra đấy. Nhưng hồn ai người nấy giữ, tiền ai người nấy cầm.

Đầu tháng mà kẻ nào đó không để tiền ăn, tiền phòng, tiền sinh hoạt vào cái hộp chung để ở nóc tủ vải kia thì thể nào đứa còn lại cũng réo đến phát ngượng. Ánh Tuyết và Quang IT là như vậy.

Ánh Tuyết quê ở Tuyên Quang.

Người ta thường nói: Chè Thái gái Tuyên, ở công ty thì Ánh Tuyết cũng bình thường như gái phường thôi, nhưng xóm trọ này Ánh Tuyết cũng được gọi là hoa khôi, cô đẹp nhất xóm, ngọt nước nhất xóm. Dáng người cao cao lại mũm mĩm, mông to, ngực nở eo mềm, da trắng, mặt bầu bầu nhìn chỉ muốn cắn.

Ấy vậy mà cái anh chàng Quang IT có quả kính cận dày cộp, củ lả cù lần, mồm thì hở ra một cái là virus với ổ cứng ổ mềm lại vớ được hoa khôi của xóm mới lạ chứ. Nhưng khi mọi người biết quê quán của Quang thì cũng bớt ngạc nhiên đi chín phần.

Quang quê ở Phú Thọ, người ta thường nói:

"Trai Phú Thọ không đọ được đâu".

Con ngan nặng gần 2 cân tính cả lông và lòng được luộc chín tỏa hương thơm béo ngậy nghi ngút, nước chấm tỏi gừng được pha một cách cầu kỳ sóng sánh, lại còn rau ngổ, rau húng, mùi tàu, hành hoa, tía tô, diếp cá, một sự kết hợp đến tinh tế làm cho món ngan luộc.

Trong tất cả các bộ phận, Ánh Tuyết thích ăn nhất là phao câu, mà phải là cái loại phao câu chưa cắt phần dịch mượt lông ở phía trên ăn mới thích cơ. Quang IT là đàn ông nên thường Lady Firt nhường cho cô người yêu cái phao câu, mặc dù cậu chẳng thích ăn nó.

Đưa cái phao câu ngan lên môi, hít một đường cơ bản để thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ đít ngan, Ánh Tuyết chần chừ chưa muốn cắn, cô sợ mình nuốt gọn nó thì hết cái ngon, cô thường có một mơ ước nhỏ là trở thành một nhà sinh vật học cỡ Darwin để lai tạo ra giống vịt, gà, ngan, ngỗng mà mỗi con có 2 cái phao câu trở lên.

Nhưng không cưỡng lại sức hấp dẫn của đít ngan, Ánh Tuyết chậm rãi gồng cơ hàm cắn ngập răng, răng ngập đến đâu là mỡ ở đít ngan phòi ra đến đó được lưỡi Ánh Tuyết cuộn lấy cảm nhận và nuốt ngay. Ngậy đến bất ngờ, béo đến không ngờ.

Ai đã từng ăn phao câu thì biết rõ, ăn phao câu gia cầm là một cái thú chơi mà không phải ai cũng biết cách làm sao cho đúng, cho có tính nghệ thuật. Ăn phao câu là phải cắn thật mạnh, nhai dở làm ba làm bốn để cảm nhận rồi cố gắng căng họng lên mà nuốt ực một cái vào trong bụng.

Chứ kẻ phàm phu tục tử ăn phao câu mà nhai kỹ đến nát bét ra mới nuốt thì chỉ có vứt. Nếu nói về cấp bậc nghệ sĩ trong giới ăn phao câu gia cầm, Ánh Tuyết không phải huênh hoang cũng có thể cho mình vào hạng nghệ sĩ nhân dân.

Cô dám một mình vào quán bún ngan gọi:

"Bà chủ, cho một bát phao câu", điều mà không phải ai cũng làm được.

Rượu hết thịt tan, hai kẻ xa quê lên Hà Nội làm ăn dọn dẹp qua loa rồi lên giường đi ngủ, Ánh Tuyết tắm vội rồi quấn cái khăn mỏng quanh đít rồi vén màn lên giường nằm cạnh Quang, hắn đang cắm mặt vào cái điện thoại làm gì đó không rõ.

Ánh Tuyết vào giường cũng là lúc nàng cởi bỏ cái khăn tắm, trần truồng nằm đè lên Quang:

– Anh, làm tí đi.

Có tí rượu vào người, lại được người đẹp trần truồng đang trườn lên thế kia có mà bố Quang cũng không từ chối được nữa là Quang. Anh cẩn thận đặt chiếc Blackberry yêu quý sang một bên, úp màn hình xuống bên dưới, kẻo xước.

Sau đó anh từ từ đưa tay lên gỡ đôi kính cận xuống, tay còn lại mò mò cái hộp đựng kính, sau đó anh cẩn thận đặt cái kính cận vào trong hộp, kẻo vỡ.

Xong xuôi đâu đó anh mới mò mò tay mình tìm vú Ánh Tuyết mà xoa xoa, giờ chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi, cận đến 5 phẩy chứ có tinh tường như người ta đâu, vừa chạm vào đầu vú cô người người yêu, anh nói luôn:

– Cấu hình ngon, hai cái loa 3 chấm này mà đập thì chói tai.

Lạ gì cái ngôn ngữ IT của anh chàng người yêu, cũng là một nét thú vị mỗi hai người làm tình. Ánh Tuyết ngồi hẳn dậy, cô dùng hai tay giữ tay Quang ở vú mình, chỉ sợ hắn không nhìn thấy gì mà trượt mục tiêu:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!