Chương 13: (Vô Đề)

Phần 13

Thụy Kha và Mai Ngọc lên xe về thẳng Hà Nội luôn, anh Cung và anh Chung theo xe phòng hành chính về Ban quản lý dự án. Rồi câu chuyện trong phòng họp về chủ tịch sẽ được anh Chung kể lại cho anh chị em ở ban nghe, được anh Cung về kể lại cho nhân viên của mình nghe, làm dày thêm những giai thoại về một vị nữ chủ tịch xinh đẹp, thông minh, tài năng và sắc sảo.

Trên đường về, Thụy Kha nói với Mai Ngọc:

– Từ nay chúng ta không hợp tác với Thiên Lý nữa, trong kinh doanh không có chỗ cho sự gian dối.

– Vâng thưa chủ tịch.

– Sau chuyện này, em cần họp toàn bộ công ty, đặc biệt là phòng pháp chế cần lưu ý trong việc thương thảo, soạn thảo và ký kết các hợp đồng sau này. Cần lường trước mọi vấn đề, tránh tạo ra những lỗ hổng để đối tác lợi dụng. Lỗ hổng nhỏ trong hợp đồng san nền lần này nằm ở việc chúng ta không nói rõ quy trình kiểm kê xác nhận khối lượng. Nếu cả hai bên dùng chung một sổ thì không còn kẽ hở nào để Thiên Lý lợi dụng. Quy trình làm việc cũng cần được xây dựng chặt chẽ, không tạo kẽ hở.

Trường hợp hôm nay nếu cán bộ bên ta mà thông đồng với đối tác cùng nhau nâng khống khối lượng thì chúng ta ở trên không có cách gì biết được.

– Vâng thưa chủ tịch.

– Đối tác một khi đã muốn chơi xấu, muốn triệt hạ chúng ta thì họ tìm mọi cách, moi bằng được những khiếm khuyết dù là nhỏ nhất để từ đó ra đòn. Em nhớ cho như vậy.

– Vâng thưa chủ tịch.

– Lão Hùng bên Thiên Lý suy nghĩ thô sơ, võ biền nên chúng ta chỉ cần dùng dăm ba câu nói có thể lật lại thế cờ. Nhưng những người khác không chắc như vậy đâu.

– Vâng thưa chủ tịch.

– Không còn câu khác à?

– Không thưa chủ tịch.

Đoạn trên là đoạn giáo huấn của Thụy Kha cho Mai Ngọc trong kinh doanh, trong cách điều hành doanh nghiệp và cách nhìn nhận sự việc. Thụy Kha thực tâm là rất quý cô thư ký của mình, từ ngày tốt nghiệp đại học là Mai Ngọc đã về làm trợ lý cho Thụy Kha rồi. Thụy Kha muốn đào tạo cho Mai Ngọc cứng cáp để thay mình làm giám đốc điều hành, lúc đó cô chỉ tập trung vào chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, lo những vấn đề tầm vĩ mô, chiến lược cho công ty mà thôi.

Nay đang ôm nhiều việc quá, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, mà vui chơi theo sở thích của bản thân.

Về đến Hà Nội cũng tầm trưa.

Thìn về đến Hà Nội cũng vừa là lúc cô người yêu cũ của cậu, Trâm Anh theo chân một người đàn ông vào một khách sạn cách tập đoàn Kim Ngân không xa. Người đàn ông dẫn Trâm Anh vào đây không ai khác chính là thiếu gia, người thừa kế chính của tập đoàn Kim Ngân, tên Nguyễn Mạnh Kim, tuổi vừa tròn 30.

Nói Kim là người thừa kế chính vì còn có người thừa kế phụ nữa, là tiểu thư Nguyễn Thanh Ngân, em gái Kim, 26 tuổi, sinh sau Thìn 2 năm.

Vẫn mặc chiếc váy mini juyp và cái áo sơ mi trắng theo phong cách công sở, giờ là giờ nghỉ trưa, Trâm Anh ngồi ở mép giường, cô đang run run vì đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn… với một người đàn ông không phải là Thìn, người yêu cũ của cô.

Thấy Trâm Anh ngồi đó không có đồng tĩnh gì, Kim vừa tắm qua một chút đang quấn mỗi cái khăn che bộ phận nhạy cảm nhất trên người mình tiến lại ngồi gần rồi choàng tay qua ôm vai Trâm Anh và nói:

– Kìa Trâm Anh, em sao vậy?

Trâm Anh đã vào đến đây cùng Kim tức là cô hiểu mình sẽ phải làm gì, chỉ tháng sau thôi là làm vợ người ta, ngày tháng ăn hỏi – thành hôn đã được hai bên gia đình sắp đặt xong đâu vào đấy rồi. Thôi thì trước sau gì chẳng phải nằm ngửa dạng chân ra cho anh Kim. Nhưng rõ là Trâm Anh có chút buồn, sau lần này mình không còn đường nào quay về với người mình yêu thực sự nữa rồi, cô lựa chọn một bến đỗ an toàn, một bến đỗ được dát vàng dát bạc để con thuyền là cô cập bờ.

Ở đời không cái gì là trọn vẹn cả, được cái này thì mất cái kia, lẽ đời nó thế rồi. Cũng không phải là lần đầu chơi trai, Trâm Anh tỏ vẻ bẽn lẽn một tí cho đối tác tưởng mình là trong sáng, cũng may anh Kim không phát hiện ra, điện thoại của cô đã tự động bắt sóng wifi nhà nghỉ này:

– Em không sao, anh chờ em tí, em đi tắm một cái rồi em ra.

Kim không phải là kẻ không biết gì trong tình trường, đợt cưới Trâm Anh sắp tới Kim dự định dành riêng 2 mâm để mời người yêu cũ. Nhưng đúng là Trâm Anh có nét khác thường mà vừa gặp lần đầu Kim đã có cảm tình ngay, rồi ước mơ có được Trâm Anh làm sở hữu của riêng mình. Cơ bản là Trâm Anh rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp hơn tất thảy những cô người yêu cũ mà Kim từng có dịp chọc qua.

Nhưng có một điều cản trở là Trâm Anh đã có người yêu, là ai cơ chứ, lại là một cái thằng bảo vệ, đang học ở cái trường vệ sĩ của chính tập đoàn nhà mình. Chẳng lẽ Kim, một thiếu gia lại đi thua một thằng nhà quê làm nghề vệ sĩ hay sao? Máu đàn ông nổi lên thôi thúc Kim phải bằng mọi giá có được Trâm Anh.

Và rồi, đầu mối đầu tiên chính là mẹ Trâm Anh, bà Thùy. Cục thịt đầu tiên chính là đôn bố Trâm Anh lên làm hiệu trưởng trường đào tạo vệ sĩ, kho tàng lớn nhất chính gia thế của Kim, nếu Trâm Anh về làm vợ Kim, người thừa kế chính của tập đoàn thì về lâu về dài chính là bà chủ của tập đoàn rồi còn gì. Mối thông gia này quá béo, quá ngậy làm bà Thùy không sao cưỡng nổi, bà động viên con gái đến với Kim, chia cắt con gái với anh chàng vệ sĩ nghèo kiết xác kia.

Và còn làm một chuyện động trời, bà có quà hồi môn cho chàng rể tương lai, chính là cái thân xác tuổi mãn kinh hừng hực tỏa những giọt dâm thủy cuối cùng của đời người đàn bà.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!