Sau lúc Tùng quỳ xuống, Mạnh nhanh chóng kéo Nhi ra về. Ở lại cũng chẳng để làm gì, giờ Tùng chắc chắn sẽ ở bên Linh, Mạnh càng phải giữ chặt Nhi hơn nữa mới được.
Nhi hiểu điều Mạnh lo lắng mà, hơn nữa giờ Linh đã có Tùng chăm sóc, chắc chắn Nhi cũng không còn cần ở đó nữa.
Nhi mỉm cười quay sang Mạnh đang cau có tập trung lái xe.
Mạnh nhàn nhạt cất lời, nét mặt không giãn chút nào.
– Từ mai em không sang bố mẹ nữa nhé, có gì gọi điện hỏi thăm là được. Anh sẽ thuê người đến đó giúp Linh.
– Vâng… em biết rồi.
Nhi khẽ trả lời Mạnh, dù Nhi chẳng muốn xa Linh, nhưng đó là điều tốt nhất Nhi có thể làm trong câu chuyện này. Mạnh thở phào, anh quay sang nhìn Nhi âu yếm, đưa tay áp lên bàn tay Nhi như an ủi.
Nhi thở dài bặm môi, chuyện đã là thế, không thể khác mà.
– Em muốn ăn xoài phải không, mình rẽ vào siêu thị thôi.
Nhi gật đầu. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Nhi thấy người hơi là lạ, chiều nay tình cờ nhìn miếng xoài chua loét mà Nhi ứa nước bọt thèm thuồng. Bình thường Nhi có thích ăn chua đâu nhỉ?
Hay là… Nhi hồi hộp nhưng không dám nói ra, sợ không phải lại làm Mạnh thất vọng.
*****
Vừa về đến nhà, Nhi vội vào toilet kiểm tra. Đã hơn chục cái que thử từng được Nhi sử dụng nên giờ Nhi tin mình không thể dùng sai nó được.
Hai… hai vạch!
Kết quả hiện ra làm Nhi đứng tim một lúc, rồi Nhi vỡ òa hạnh phúc mà nước mắt không kiềm lại được. Nhi run run mang que thử ra bếp, đưa ra trước Mạnh lúc này đang rửa xoài.
Phản ứng của Mạnh vượt cả mong đợi của Nhi.
Mạnh mở to mắt, đôi đồng tử giãn ra, đôi môi khẽ mấp máy, rồi anh vứt lũ xoài vào rổ, quay hẳn người lại ôm bổng Nhi lên. Anh reo lên trong hạnh phúc:
– YEAH!
TUYỆT VỜI! Cảm ơn vợ yêu, vậy là… chúng ta sắp có công chúa rồi!
– Á… bỏ em xuống, mà sao anh biết là con gái?
– Chắc chắn luôn, thôi giờ em phải nằm nghỉ đi, không được đi lại, không được làm bất cứ việc gì!
Mạnh nói rồi nhanh chóng bế bổng Nhi vào phòng ngủ. Nhi đang vui lắm nhưng cũng hơi hậm hực, lại thêm kiểu ép buộc mới rồi.
Nhi phụng phịu trước vẻ sốt xình xịch của Mạnh, nằm nhìn Mạnh ngay lập tức gọi về cho bố mẹ anh để… khoe.
– Mẹ ơi, vợ con có thai rồi, mẹ chuẩn bị đón con dâu về nhé!
Tiếng bà Thủy bên kia reo lên mừng rỡ làm Mạnh đắc ý. Vậy là anh đã ghi bàn rồi, kể Nhi lâu không có gì anh cũng hơi lo lo mà. Hạnh phúc, quá quá hạnh phúc, phải ăn mừng to mới được, Mạnh bước đến hôn Nhi tới tấp làm Nhi nhồn nhột giãy lên.
Mạnh ôm lấy Nhi thì thầm.
– Anh sắp làm cha, mình sắp có con, tuyệt quá, quá tuyệt, sao cảm giác này lại kỳ diệu thế nhỉ?
Nhi xúc động ngắm nhìn gương mặt hồng rực, đôi mắt long lanh vì quá đỗi hạnh phúc của Mạnh. Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi! Có con với người mình yêu, với người chồng thương yêu mình nhất trên đời, liệu còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế?
Nhi gạt giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mi, hôn chụt một cái vào môi Mạnh, khẽ nói.
– Em cũng hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!