Trên màn hình hiển thị dãy số xa lạ.
Diệp Mạn nhìn sang, nét mặt của Trần Hiểu Huy rất ngưng trệ, tay phải siết chặt di động.
Diệp Mạn khẽ nói: "Nhận đi."
Trần Hiểu Huy ngừng thở, nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nam tục tằng, "Fu*k, gọi được thật này!" Lại nói tiếp: "Là Hiểu Huy đúng không? Tớ là Lưu Lỗi đây."
Trần Hiểu Huy thở ra một hơi vừa rồi không dám thở, khóe môi khẽ cong mỉm cười, "Là tớ."
"Tớ đoán giờ này chắc cậu đã ra tù rồi nên thử gọi điện cho cậu xem thế nào, không ngờ gọi được thật."
"Chị của tớ vẫn luôn cất giữ hộ tớ."
"Chị của cậu tuyệt lắm."
Trần Hiểu Huy cười nhìn Diệp Mạn đang chuyên tâm lái xe, khẽ đáp: "Đúng vậy."
"Haizz, tớ bảo, mấy ngày nữa tớ về lấy bằng tốt nghiệp, đến lúc đó sẽ đi tìm cậu nhé."
"Được."
"Cái đó….. cái đó….. cậu có muốn cho Đỗ Lam biết tin không?"
"……. Không."
"Vậy tớ không lắm miệng nữa, cúp đây, trở về liên lạc nhé."
"Được, khi nào về thì gặp."
Bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lưu Lỗi, "Ha ha ha ha! Trở về gặp."
***
Sau khi tiếng chuông cửa vang lên.
Đỗ Lam vừa lẩm bẩm: "Ai lại tới sớm thế?" Vừa đi mở cửa.
Đỗ Đức Vĩ trong phòng ăn cũng đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn ra phía cửa.
Đỗ Lam mở cửa, sau đó nhíu mày: "Anh tới làm gì?"
Ngoài cửa, Bạch Hãn Vũ cười nói: "Anh gọi điện thoại cho em nhưng em không nghe nên hơi lo lắng, vì thế bèn đến nhìn xem."
"Sao anh biết nhà tôi ở lầu mấy?"
"Lần trước đưa em về nhìn thấy đèn nhà em sáng nên đoán ra."
Đúng lúc này, Trình Ngọc Lan đi ra, "Ai đó?"
Đỗ Lam ngăn ở cửa, "Một người bạn thôi."
Bạch Hãn Vũ tươi cười nhiệt tình chào hỏi: "Dì là mẹ của Đỗ Lam phải không? Cháu thường nghe em ấy nhắc đến dì, trông dì trẻ quá."
"Cậu là?"
"Cháu chào dì! Cháu là bạn cùng trường cấp ba và đại học của Đỗ Lam, chúng cháu cũng cùng đi du học ở Anh quốc, tên cháu là Bạch Hãn Vũ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!