Chương 32: (Vô Đề)

Lưu Lỗi đến vỗ bả vai khiến cô hoàn hồn.

Cậu ta cười chào hỏi: "Này, có phải cuộc sống đại học có rất nhiều màu sắc không? Trông có vẻ cậu ngày càng xinh đẹp hơn đấy."

Đỗ Lam cười cười, "Đúng vậy, chúng nó đang vẫy tay với cậu đấy, nhanh chạy tới ôm chúng nó đi."

"Aiz, cậu yên tâm, sang năm tớ sẽ đi tìm cậu ngay, đừng nhớ tớ quá nhé."

"Được."

Hiện tại Lưu Lỗi đang ở kí túc xá của trường, ngày thường đều ăn cơm ở canteen. Khó có dịp ra ngoài một lần nên cậu trực tiếp kéo cô vào một tiệm cơm, chọn một phần canh cá thịt xay và thịt kho tàu nấu với cà tím.

Lưu Lỗi ngửa hai cái ly, rót nước cho hai người.

Đỗ Lam nhìn chằm chằm cậu không nhúc nhích.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, cậu bại trận, thở dài, "Được rồi, hiện tại nói cho cậu vậy."

Cậu móc hai lá thư từ trong túi quần ra đưa cho cô, "Đây là thư hồi âm của cậu ấy gửi cho tớ, bản gốc tớ đã cất đi, đây là bản tớ đặc biệt chép lại cho cậu, tớ nghĩ nhất định cậu sẽ muốn xem."

Đỗ Lam nhận lấy, trịnh trọng nói: "Cảm ơn, cảm ơn cậu, Lưu Lỗi." Cô không chỉ cảm ơn vì cậu cho cô thư mà còn thật sự coi Trần Hiểu Huy là bạn bè. Cho dù đã xảy ra chuyện đó, mà việc học của cậu đang căng thẳng áp lực thì vẫn dành thời gian quan tâm, viết thư cho Hiểu Huy.

Nam sinh cao to ngăm đen lập tức đỏ bừng mặt, "Hầy, cậu khách sáo với tớ làm gì." Nói xong lại thở dài, "Chỉ là tớ thấy cậu ấy….. quá khổ….. quá khổ!"

Đỗ Lam ngửa đầu, một lát sau, cô mỉm cười, không nói thêm câu nào.

Tiếp đó, Lưu Lỗi lại kể mấy chuyện lí thú ở lớp học lại, chuyện gì qua miệng của cậu đều biến thú vị, Đỗ Lam cũng cười cổ động rất nhiều.

Hai người ăn cơm xong, cô đưa cậu đến cổng trường, nam sinh cao khỏe ngăm đen kia đứng ở cổng ra sức vẫy tay chào cô, hàm răng trắng lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Cô cũng mỉm cười vẫy tay chào lại.

Cô cầm chặt bức thư trong tay, đã hơn một năm nay, cô không ngừng viết thư cho người ấy, nhưng không có hồi âm.

Tìm một góc yên tĩnh ở gần quảng trường rồi ngồi xuống, ngón tay khẽ run mở lá thư ra.

Bên trong là câu chữ quen thuộc, sạch sẽ, xinh đẹp.

"Gửi Lưu Lỗi:

Thư của cậu tớ đã nhận được, tớ ở trong này mọi thứ đều tốt, đừng nhớ mong mà hãy tập chung vào việc học, tớ tin chắc cậu sẽ thi đậu trường đại học lý tưởng.

Về phần Đỗ Lam, đừng để cô ấy biết tin tức của tớ, hãy để hình ảnh của tớ trong tâm trí cô ấy chậm rãi phai nhạt đi!

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả, người bạn của tớ.

-

----- Trần Hiểu Huy."

Một giọt nước mắt rớt lên giấy, Đỗ Lam hoảng loạn lau đi, phất phất tờ giấy viết thư, muốn nó nhanh chóng khô.

Cô mở phong thư thứ hai ra:

"Gửi Lưu Lỗi:

Tớ đã nhận được thư của cậu. Cậu nói cậu rất hoài niệm ngày tháng trước kia, cậu đừng luôn hoài niệm về nó mà hãy dũng cảm bước về phía trước. Hãy để quá khứ qua đi!

Thật sự không cần lo lắng cho tớ, ở trong này tớ đã có được bình tĩnh mà tớ vẫn luôn theo đuổi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!