Kỳ nghỉ đông lần này Đỗ Lam không tới nhà bà nội.
Cô ở lại nhà mình.
Hai người vẫn hẹn hò ở công viên kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì cơm trưa và cơm chiều Đỗ Lam đều phải ăn ở nhà, cho nên hai người chỉ có thể hẹn hò một lát vào buổi tối.
Trần Hiểu Huy ngồi xe một tiếng đến đây, lại ngồi xe một tiếng về nhà chỉ vì ở chung với cô hai tiếng.
Lúc Đỗ Lam tới công viên, Trần Hiểu Huy đã đứng chờ ở đó, cậu đứng từ xa nhìn cô, vẫy tay chào cô.
Đỗ Lam bước nhanh tới, ôm lấy cậu, "Tới lúc nào thế?"
Trần Hiểu Huy nhẹ ôm lại cô, cười đáp: "Vừa đến."
Đỗ Lam buông cậu ra, nhìn cậu, bất đắc dĩ nói: "Lần nào cậu cũng nói thế. Mỗi khi tớ đến đều thấy cậu ở đây rồi."
Trần Hiểu Huy không phản bác, cậu kéo khóa áo lông vũ, từ trong ngực lấy ra một cái túi nilon đưa cho cô, dịu dàng nói: "Vẫn còn nóng, nhân lúc còn nóng cậu ăn đi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đỗ Lam mở túi nilon ra, bên trong còn được gói bằng cái túi giấy, sờ lên vẫn ấm áp. Mở ra thì thấy bên trong là năm cái bánh bí đỏ tròn tròn.
"Cậu làm?"
"Đúng vậy!"
Đỗ Lam lấy một cái bánh cho vào miệng, ngọt ngào mềm mại, không ngấy tí nào, đến người không thích ăn ngọt là cô cũng cảm thấy rất ngon.
Đỗ Lam kéo cậu ngồi xuống cái ghế dài, lại lấy ra một cái bánh bí đỏ đưa lên miệng cậu, "Nào, cậu cũng ăn đi, tớ ăn không hết."
Trần Hiểu Huy làm mười cái, để lại cho Diệp Mạn năm cái, còn lại đều mang đến đây. Cậu há miệng nếm thử, hương vị giống hệt lúc nhỏ.
Vào đông, ánh mặt trời không gay gắt, chiếu lên người rất ấm áp. Hai người chia nhau ăn xong, Đỗ Lam vuốt ve cái bụng no căng, tựa đầu vào vai cậu, lười biếng phơi nắng.
"Khi nhỏ ở nhà ông bà nội, mỗi năm đến mùa đông, hoa trong sân đều chết hết thì bà nội sẽ dùng cánh hoa mà mùa thu tích được để làm điểm tâm cho tớ ăn, hương vị của nó cũng như thế này, ngọt ngào mềm mại, không hề chán ngấy."
"Trong sân nhà ông bà còn có một cái bàn đu dây, dùng gỗ làm, tuổi của nó cũng nhiều lắm rồi. Đó là bàn đu dây ông nội làm tặng bà nội khi trẻ, tớ thường xuyên ngồi trên đó đọc sách."
Cô quay đầu nhìn cậu: "Sau này có cơ hội thì tớ sẽ dẫn cậu đi gặp bà nội của tớ."
Cậu cười nói: "Được!"
Có lẽ là giờ phút này ánh mặt trời ấm áp làm người ta thả lỏng, hoặc có lẽ do hô hấp nhẹ nhàng trên vai làm người bình tâm, một lát sau, Trần Hiểu Huy mở miệng nói: "Loại bánh bí đỏ này tớ từng ăn lúc còn nhỏ, là anh Dương Thanh làm cho chúng tớ ăn. Tuy chỉ thấy anh ấy làm một lần, nhưng cách làm rất đơn giản, tớ vừa học đã biết."
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động kể chuyện quá khứ trong khoảng thời gian này. Đỗ Lam ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Sau đó thì sao?"
"Từ 5 năm trước anh Dương Thanh rời đi, tớ chưa từng gặp anh ấy lần nữa…. Tuy rằng chị Diệp Mạn không nói, nhưng tớ biết anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi."
Đỗ Lam đặt tay lên tay phải của cậu, lẳng lặng, không nói chuyện.
"Trên cổ của chị Diệp Mạn có đeo một cái bình ước nguyện, bên trong đựng đất, mỗi lần bực bội thì chị ấy luôn vuốt ve bình ước nguyện theo bản năng. Tớ biết, cái bình ước nguyện đựng đất ấy nhất định có liên quan đến anh Dương Thanh."
"Cậu chưa bao giờ mở miệng hỏi ư?"
"……. Tớ nghĩ, ở trong lòng chị ấy, anh Dương Thanh chưa từng rời đi…."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!