Chương 12: (Vô Đề)

Buổi chiều Diệp Mạn không tới tiệm mà ở nhà quét dọn vệ sinh. Vào phòng Trần Hiểu Huy, chị nhìn thấy quyển bài tập toán ở trên bàn, chị tùy tay cầm lên lật lật, liền thấy bên trong rơi xuống một tờ giấy, trên tờ giấy viết một bài văn, đề bài là "Bạn ngồi cùng bàn của tôi".

"Bạn ngồi cùng bàn của tôi là một bạn nữ khá ít nói, nhưng thực ra cậu ấy rất tốt bụng, chỉ là không thích biểu đạt ra bên ngoài, cho nên mọi người đều không hiểu cậu ấy.

Cậu ấy rất thông minh, thành tích học tập cũng rất tốt, lần đầu tiên thi đã được hạng nhất của toàn khối, nhưng cậu ấy không hề kiêu ngạo, chỉ yên lặng làm chuyện của mình. Cậu ấy rất thích đọc sách, hơn nữa còn thích chia sẻ, luôn mang sách tới trường để cho tôi đọc chung, còn cho tôi mượn về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một lần tôi không cẩn thận làm nát sách của cậu ấy, nhưng cậu ấy không tức giận, chỉ bảo tôi tự làm một món quà tặng cho cậu ấy là được, tôi biết, cậu ấy chỉ muốn tôi an tâm. Tôi làm cho cậu ấy một búp bê khắc bằng gỗ, đó là cái mà tôi hài lòng nhất trong mấy cái tôi làm. May mắn là, tôi nhìn ra cậu ấy thực sự rất yêu thích, lòng tôi cũng vui vẻ theo.

Có một lần họp phụ huynh, chúng tôi cùng nhau đắp một người tuyết, cả hai đều rất vui vẻ, còn chụp ảnh chung nữa. Đáng tiếc, ngày hôm sau tôi đi xem thì người tuyết đã bị ai đó xô ngã, nhưng mà, sau đấy cậu có đi rửa ảnh và tặng tôi một tấm.

…… 

Lúc đi đường, cậu ấy luôn ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng. Cậu ấy rất tự tin, không thèm để ý cái nhìn của người lạ, chỉ kiên định đi trên con đường của mình. Tôi thấy, cậu ấy rất ngầu.

Chỉ là tôi….."

Tới đoạn này, Trần Hiểu Huy không viết tiếp, chỉ là một dấu ba chấm bỏ lửng.

Đọc xong, Diệp Mạn cất tờ giấy vào vị trí cũ, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến giờ đi đón Hiểu Huy rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị không biết rằng sau khi mình rời đi, ngoài cửa sổ có một cơn gió "trộm" thổi vào, thổi lạn trang sách bài tập.

Gió kia thổi trang giấy, sao không phải cũng là thổi loạn lòng người?

** 

Lúc tới cổng trường, Trần Hiểu Huy đã đứng dưới tàng cây yên lặng chờ chị, chị dừng xe ở ven đường, Trần Hiểu Huy lên xe. Qua kính chiếu hậu, Diệp Mạn nhìn thấy một cô gái đứng phía sau nhìn chăm chăm vào bọn họ, chị cảm thấy đối phương quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Trần Hiểu Huy nhìn Diệp Mạn tập trung lái xe, nhỏ giọng nói: "Chị, thực ra em có thể đi giao thông công cộng."

Diệp Mạn cười cười, "Đúng lúc khoảng thời gian này chị không bận, đưa đón em cũng không tốn thời gian. Chờ một thời gian nữa trời lạnh hơn, trong tiệm bận rộn thì em đi giao thông công công cũng được."

"Vâng!"

"Các bạn học mới thế nào?"

"Khá tốt ạ."

Diệp Mạn nhìn thiếu niên ngày càng trưởng thành bên cành, từ qua mùa hè năm ấy, ban đêm chị không nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của cậu nữa.

Nhìn qua thằng bé cũng giống các bạn cùng chăng lứa, mỗi ngày đi học rồi về nhà. Nhưng nó chưa bao giờ có biểu hiện phản nghịch như những người khác, mỗi chuyện đều làm chỉn chu nhất, thành tích học tập vẫn luôn hạng đầu, quần áo của mình thì tự giặt, phòng mình thì tự quét dọn sạch sẽ. Tiền tiêu vặt chị cho, thằng bé chưa bao giờ tiêu loạn, hỏi chuyện ở trường thì chưa bao giờ nói điều xấu, có khi chị bận quá thì thằng bé còn làm cơm chờ chị về.

Bất kể là chuyện gì, Hiểu Huy đều không cần chị nhọc lòng.

Thằng bé quá hiểu chuyện!

Cũng làm người đau lòng quá.

Ba năm nay, chị không thấy Hiểu Huy có một người bạn nào.

Đột nhiên, chị nhớ tới cô gái vừa rồi, đó chẳng phải là cô bé ngày ngày đều chạy tới bệnh viện trộm thăm Hiểu Huy trước kia sao? Nghĩ đến đây, chị quay đầu nhìn Trần Hiểu Huy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cậu đang chăm chú nhìn con đường phía trước, còn dụng tâm hơn người lái xe là chị.

Nếu là cô bé kia, hy vọng có thể mang đến cho Hiểu Huy chút ấm áp.

** 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!