Dù sao thì, thêm một lúc là thêm một phần tình báo.
Lông mi dài của Bùi Tố khẽ run, ánh mắt có phần chấn động:
"Ngọc Toái, nàng…"
Câu chưa dứt, mũi tên xé gió lao đến, chặt ngang lời hắn.
Mũi tên cắm phập vào lò bánh của ta, đuôi tên còn rung rinh.
Ta nhận ra ngay đó là loại tên của phủ chủ thượng.
Ta bất giác nhíu mày.
Kẻ nào không có mắt như vậy?
Chủ thượng từng dặn, tuyệt đối không được ám sát Bùi Tố, bởi nếu xảy ra chuyện gì, người bị vạ lây đầu tiên chính là hắn.
Vậy kẻ ra tay lần này, hẳn là thế lực từ phủ khác, muốn giá họa cho chủ thượng.
Nhưng hiện tại, ta không thể để lộ mình biết võ. Bằng không, thân phận sẽ bại lộ, nhiệm vụ cũng thất bại.
Ta thoáng trầm ngâm.
Trên mái hiên, một bóng đen giương cung lắp tên.
Ta chưa kịp nghĩ thêm, Bùi Tố đã chắn trước mặt ta, dùng tay ấn đầu ta xuống.
"Ngọc nương," hắn khẽ nói, "một lát nữa ta sẽ ra ngoài trước, bọn chúng sẽ đuổi theo ta. Nàng ở lại đây, đừng nhúc nhích, nhớ chưa?"
Hơi thở của hắn lướt qua tai ta, hơi ngứa.
Ta bị hắn đè xuống đến mức khó chịu, vô thức ngẩng đầu, môi sượt qua cằm hắn.
Bùi Tố lập tức rối loạn:
"Mạo… mạo phạm rồi…"
Một mũi tên khác lại bay tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bất đắc dĩ đẩy mạnh hắn ra, dùng thân mình đón lấy.
Máu nhỏ tong tong trên đất, đau đớn dữ dội truyền từ sau lưng tới.
Ánh mắt Bùi Tố lộ vẻ tuyệt vọng.
Kẻ trên mái lặng lẽ rút lui không một tiếng động.
Bùi Tố nhào tới, nắm c.h.ặ. t t.a. y ta, mắt đỏ hoe như sắp khóc:
"Ngọc nương, nàng chờ ta ở đây! Ta đi tìm người cứu nàng... ta đi ngay đây…"
Ta chẳng nói gì, hắn đã quay đầu chạy mất.
Ta "xuýt" một tiếng, đưa tay rút mũi tên sau lưng ra.
Ai đời ám vệ đi làm nhiệm vụ mà không mặc nhuyễn giáp chứ?
Chắc chỉ có kẻ ngốc mới vậy thôi.
Lúc Bùi Tố dẫn người quay về, ta đã ung dung cởi nhuyễn giáp, giấu vào một bụi cỏ nơi góc khuất.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!