"Con xin ngài, hãy để con cứu em ấy một lần."
Chàng trai quỳ trên tấm đệm cỏ, lưng thẳng đơ.
Anh đã đến đây được một thời gian rồi, luôn từ sáng sớm đến hoàng hôn. Đây là lần *****ên anh lên tiếng sau khoảng thời gian dài như vậy.
Không hiểu vì sao, giọng anh có chút nghẹn ngào.
"Tại sao chúng con không thể có một kết thúc tốt đẹp? Rõ ràng em ấy không làm gì sai, con cũng không làm gì sai. Tại sao chúng con không thể có một kết thúc tốt đẹp?"
Anh như đang hỏi Đức Phật lại như đang tự hỏi chính mình.
Nhưng chắc chắn sẽ không có kết quả.
"Tín đồ Tống Thanh Yến, nguyện dốc hết tất cả, cầu xin Đức Phật cho con cứu được em ấy. Dù thế nào đi nữa, hãy để con đưa em ấy trở về, dù con chết."
Trán anh chạm xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt rơi xuống.
"Hôm nay đã muộn rồi, vào ăn bát cơm chay đi."
Người nói là vị trụ trì trong chùa. Có lẽ vì Tống Thanh Yến đến quá nhiều lần, không chỉ trụ trì mà các sư khác trong chùa cũng đều quen mặt anh.
Tống Thanh Yến không có hứng thú ăn uống.
Vị trụ trì cũng không nói gì nữa, chỉ dẫn anh vào phòng thiền của mình.
"Cậu muốn cứu người?"
Tống Thanh Yến ngẩn người: "Vâng."
"Quả là thành tâm."
Vị trụ trì rót một chén trà đẩy về phía Tống Thanh Yến, vẻ mặt điềm tĩnh: "Đây là ý của Đức Phật. Uống trà xong, khi bước ra ngoài, đó sẽ là cơ hội của cậu."
"Lần này Đức Phật phù hộ nhưng vẫn phải dựa vào chính cậu."
Tống Thanh Yến vẫn chưa kịp định thần, anh cúi đầu nhìn chén trà trước mặt.
Theo lẽ thường, trước đây anh chắc chắn sẽ nghĩ đây là trò lừa đảo.
Nhưng bây giờ anh không dám nghĩ như vậy.
Biết đâu là thật thì sao?
Biết đâu anh thực sự có thể quay lại cứu Ninh Uyển?
Biết đâu kết quả sẽ thực sự khác đi?
Vị trụ trì lại rót cho mình một chén trà: "Tuy nhiên, thiên mệnh đã định. Cậu cũng chưa chắc thay đổi được, cứ thử đi."
Tống Thanh Yến nói: "Con không tin vào mệnh."
Khi chén trà được đặt xuống, bên trong đã không còn một giọt. Khi bước ra khỏi cửa, Tống Thanh Yến cúi người chào vị trụ trì, cảm tạ ngài và cảm tạ Đức Phật.
Đó là lần *****ên anh quay về quá khứ.
Ninh Uyển chết trước mặt anh vì bạo lực học đường.
Cô gái đứng trên tòa nhà nguy hiểm, lắc đầu trước bàn tay anh đưa ra. Tống Thanh Yến nghiến răng, lao tới muốn kéo cô về. Nhưng chưa kịp chạm vào cô, cô gái đã lao thẳng xuống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!